Ánh nắng mặt trời ban trưa chói chang, hồ nước trong veo phản chiếu vạn vật, tựa như một mảnh bong bóng cá.
Đáo Hiện xắn ống quần đen dài lên, đi ra chỗ nước cạn kéo đàn violoncello màu đỏ lên trên bờ.
Cả thân đàn violoncello này đỏ thẫm, mặt ngoài được làm tinh xảo khéo léo, nhìn là biết giá cả xa xỉ.
Tùng Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh ngồi xổm trên sườn dốc cỏ xanh, trơ mắt nhìn Đáo Hiện cởi bỏ T-shirt, tỉ mỉ lau từng ngóc ngách của đàn violoncello.
Thân đàn đã chìm trong nước, dây đàn cũng bị đứt loạn xạ, mắt thường có thể thấy hẳn là không dùng được nữa.
Tùng Dụ Chu hô: "Hiện ca, đừng lau, đàn này hư rồi."
Đáo Hiện thử gẩy gẩy dây đàn, bên trong thân đàn phát ra một tiếng nặng nề nức nở, như là lên án người ăn cắp đối với nó hành hạ hung ác.
"Còn có thể vang."
Hắn để trần người trên, tiếp tục quan sát đàn.
"Ai nha, Hiện ca, có thể phát ra tiếng không có nghĩa là nó không hư, loại nhạc cụ cao cấp này rất quý giá, bình thường đều không được va chạm, trực tiếp ngâm trong nước vài giờ, có quỷ mới sử dụng được!"
Đáo Hiện đối với cậu mắt điếc tai ngơ.
Tùng Dụ Chu hai tay chống nạnh, cau mày, không nề hà nhìn hắn: "Vừa xảy ra chuyện, cậu liền bận rộn không ngừng tìm đàn cho tiểu mỹ nữ ban 1 kia, tìm được sao trước tiên không khoe thành tích đi, bình thường còn khi dễ người ta như vậy, cậu nói thử xem, cậu đang nghĩ gì vậy, làm người xấu như vậy sướng lắm hả?"
Đáo Hiện lạnh lùng liếc cậu ta một chút: "Câm miệng."
Tùng Dụ Chu lập tức làm động tác kéo miệng lại: "Được, không nói."
Sau khi Đáo Hiện chà lau sạch sẽ đàn violoncello, nói với Tùng Dụ Chu: "Cởi quần áo cho lão tử mượn."
"Cậu làm gì?"
"Khoe thành tích."
**
Phi Phi cùng Đường Tuyên Kỳ náo loạn tại phòng giáo vụ hơn hai giờ, không có bất kì kết quả nào, bởi vì phòng học múa không có máy theo dõi, giáo viên chủ nhiệm nói đi xem video theo dõi toàn trường, nhưng điều này cần thời gian.
Chỉ còn ba giờ nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, Đường Tuyên Kỳ rời đi trước về tập luyện.
Phi Phi náo loạn một hồi, hiện tại cũng có chút mệt mỏi, cô xoa xoa khóe mắt ngập nước, nói với cô:
"Duẫn Nhi, đàn violoncello mất, cũng không còn cách nào, nhưng mà thi đấu không thể trì hoãn, chị đành phải dùng bản thu âm, em không thể tham gia so tài mất rồi."
Đúng vậy, cô không thể tham gia thi đấu.
Duẫn Nhi phát hiện, ầm ĩ nãy giờ, kỳ thật việc này đối với Phi Phi và Đường Tuyên Kỳ đều không có ảnh hưởng, người chân chính bị hại, chỉ có cô.
Phi Phi vỗ vỗ bả vai cô, an ủi: "Duẫn Nhi, đừng khó chịu, chị nhất định sẽ giúp em lấy giải vô địch."
"Em tin tưởng chị có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romantik🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh