LNTLA 72: Hy vọng

12 1 0
                                    

Trong phòng khách sạn, TV đang trực tiếp lại tình huống ở dãy núi Bình Lương.

Trận động đất này đến quá bất ngờ không kịp đề phòng, hơn phân nửa nhà cửa trong thôn đều bị sụp đổ, mà thời gian phát sinh sự việc lại là buổi tối, rất nhiều người đã bị chôn vùi bên dưới bãi phế tích, không rõ sống chết như thế nào.

Đơn vị cấp cao trực thuộc thị trấn gần nhất đã điều đội cứu hộ chạy đến thôn Bình Lương cứu viện nhưng bởi vì tín hiệu bị gián đoạn, trước mắt không thể liên lạc được.

Đáo Hiện nghiêng mình ngồi ở trên ghế, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình TV, hai mắt đỏ ngầu, huyệt thái dương nổi gân xanh, nhìn qua vô cùng âm trầm.

Đái Tinh Dã đi đến bên cạnh cậu, vỗ vai trấn an.

Đáo Hiện mới thoáng lấy lại tinh thần, cảm giác hít thở không thông bức bách nơi lồng ngực, mỗi một lần hô hấp đều mang theo một loại đau đớn run rẩy.

Đái Tinh Dã vừa mới gọi điện thoại thuê một chiếc xe việt dã, đợi một lát sau có thể trực tiếp lái xe lên núi.

"Đừng lo lắng, đại tiểu thư sẽ không có việc gì."

Đái Tinh Dã cho rằng bạn gái của Đáo Hiện chính là Tịch Tĩnh, hắn cầm điếu thuốc đưa cho cậu, an ủi:

"Những kẻ có tiền thường sẽ đi đến chùa cúng bái, cầu phúc cho con cái. Tịch Tĩnh chính là hòn ngọc quý trên tay Lâm Gia, phúc vận dồi dào, không dễ gặp nguy hiểm như thế."

Đáo Hiện đi ra gian ngoài hút thuốc, cậu lấy bật lửa ra, muốn tự mình châm lửa nhưng bàn tay của cậu lại không khống chế được mà bắt đầu run rẩy không ngừng, châm vài lần nhưng ngọn lửa vẫn bị dập tắt.

Cậu biết Duẫn Nhi là một cô gái nhỏ đáng thương, không có ai thương yêu, phù hộ.

Cậu hận không thể giữ lại hết cực khổ của mình và nhường toàn bộ may mắn, vận khí của cuộc đời cậu cho cô, vì cô mà chân thành ước nguyện hai chữ... Bình an.

Đái Tinh Dã nhìn cánh tay Đáo Hiện đang run rẩy không ngừng, hắn liền đến giúp cậu bật lửa, đem bát mì vừa mới nấu xong đưa đến trước mặt cậu.

"Yên tâm đi, chúng ta vất vả lắm mới đến được đây, cậu phải cố gắng lên, đừng để bản thân suy sụp, nói không chừng chúng ta còn có thể phụ giúp tìm người."

Đáo Hiện dường như đã nghe lọt tai lời khuyên của hắn, tay cậu run run nhận lấy bát mì, không để ý tới nhiệt độ nóng hổi bên trong mà bắt đầu vội vã ăn lấy, ăn để.

Nhìn cậu thế này, thật không giống như đang ăn cơm, mà giống như một máy móc đang hoạt động thì đúng hơn.

Đái Tinh Dã chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Đáo Hiện như vậy bao giờ, những tơ máu đong đầy trong con ngươi, tựa như một con quỷ dữ đang bò ra khỏi địa ngục.

Đến tột cùng, đã có bao nhiêu sự tuyệt vọng mới có thể biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện tại đây?

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ