ECNCDA 20: Đánh nhau

6 1 0
                                    

Duẫn Nhi thuê một căn phòng cách trường học không xa, cách phố ăn vặt ở cổng sau 500 mét về hướng Đông, xuyên qua nhiều con ngõ nhỏ ẩm ướt, sẽ có một khu chung cư ba tầng cũ.

Tuy chung cư có tuổi đời rất lớn, nhưng cũng may giá cả phải chăng, cách trường cũng rất gần, hơn nữa không cần thuê chung với người khác, mà là cho thuê phòng đơn, dùng nước dùng điện đều rất tiện. Chỉ có duy nhất một chỗ không tốt, là cảnh vật xung quanh tương đối lộn xộn.

Hàng xóm vàng thau lẫn lộn, có rất nhiều cô gái làm massage ở tầng dưới, cũng có người làm công nhân viên đến từ tỉnh lẻ, cũng có người làm âm nhạc, mỗi ngày gảy đàn ghi-ta ồn ào đến tận khuya......

Những cái đó, cô đều có thể chấp nhận, chỉ cần có thể có chỗ đặt chân.

Người khác đều nói, thủ đô là nơi bắt đầu ước mơ. Ở chỗ này, cô mới cảm nhận được sâu sắc cay đắng và vất vả phía sau những lời này.

Mỗi một người công nhân đến từ tỉnh lẻ, đều hy vọng có thể thực hiện hoài bão của mình ở đây, nhưng hiện thực lại là bọn vừa bóc một gói mỳ ăn liền, vừa nói với người thân trong điện thoại, bản thân rất tốt, hiện tại đang ăn cơm tiếp khách trong khách sạn lớn.

Không phải mỗi người đều có may mắn thực hiện được ước mơ.

Duẫn Nhi cầm sách tiếng Anh trong tay, muốn học thêm từ đơn trong lúc lấy nước ở phòng giặt quần áo công cộng.

Sau khi đổ đầy nước, cô một tay xách thùng nước ra ngoài, khi lên tầng, bên cạnh có một gã đàn ông đi ngang qua, thấy cô vất vả xách nước, dứt khoát nhận lấy thùng nước.

"Tầng mấy, tôi giúp cô mang lên."

"Tầng 3, cảm ơn anh."

Gã đàn ông này dáng người thấp bé, ước chừng chỉ khoảng 1m7, đi dép lào, diện mạo bình thường, hơi béo, nhìn trông khá phúc hậu.

Lên tầng ba, gã đàn ông lại hỏi: "Cô sống ở phòng nào."

Cô vốn định nói, đặt cầu thang là được, tự cô sẽ xách về, nhưng gã đàn ông này kiên quyết muốn giúp cô xách tới cửa, cô không thể thoái thác, đành phải dẫn gã đi đến cửa phòng mình.

Cô không lập tức lấy chìa khóa phòng thuê ra, mà nói với gã lùn kia: "Cảm ơn anh, đặt ở đây là được rồi."

Gã lùn thấy cô cẩn thận như vậy, cười cười, nói: "Cô gái nhỏ, tôi không phải người xấu."

Duẫn Nhi thấy mình bị chọc đúng tâm tư, thoáng ngượng ngùng: "Tôi biết, cảm ơn anh lần nữa nhé."

Gã lại hỏi: "Cô sống một mình hả?"

Duẫn Nhi vội vàng nói: "Không phải, tôi sống với bạn trai."

"Hì, tôi ở tầng dưới, để ý cô đã lâu, cô làm gì có bạn trai chứ." Gã lùn cười ha hả nói: "Cô là học sinh nhỉ."

Trong lòng cô giật thót, liên tục nói: "Tôi, tôi có bạn trai."

Gã kia không thèm để ý, chỉ nói: "Tôi ở 218, họ Lý, ngươi nếu cô có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, đừng khách khí, một người ở bên ngoài, cũng không dễ dàng."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ