LNTLA 18: Đánh nhau

14 1 0
                                    

"Tôi có thể cưỡng hôn cậu được không."

Hắn mặc dù là là đang trưng cầu ý kiến, nhưng mà hắn hoàn toàn không muốn chờ câu trả lời của cô.

Duẫn Nhi trơ mắt nhìn thiếu niên nhắm hai mắt lại, từ từ đến gần cô.

Trong giây phút đó, cô lấy tay chặn miệng mình, tách rời nụ hôn của hắn.

Đáo Hiện hôn mu bàn tay cô, da thịt mềm nhẵn mà lành lạnh, hắn mở mắt nhìn nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong tròng mắt tối đen như mực của cô lộ ra phòng bị và kích động.

Đáo Hiện cũng không thèm để ý bị ngăn cách, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, thâm tình hôn tay cô.

Môi hắn vừa mềm vừa nóng, đặt trên mu bàn tay của cô.

Gió nhẹ thổi qua, lông mi thiếu niên hơi hơi run rẩy, hắn cũng đỏ mặt.

**

Duẫn Nhi đẩy xe đi về nhà, chân cô đều mềm nhũn, không còn sức lực để đạp xe.

Gió lạnh phơ phất, nhưng vẫn không thể nào làm phai đi độ nóng trên mặt cô.

Đáng chết... Lật thuyền trong mương, nụ hôn đầu tiên của cô thiếu chút nữa là bị tên nhóc này cướp đi.

Duẫn Nhi vào sân, dựng xe đạp cạnh góc tường đầy dây leo, xa xa nghe trong phòng truyền đến tiếng Phi Phi khóc.

"Mẹ, con muốn tham gia họp hằng năm, mẹ mau gọi điện thoại cho bà nội đi, để con cũng được đi họp hằng năm, van xin mẹ đó, hu hu hu."

Duẫn Nhi đẩy cửa vào phòng, Phi Phi đang ngồi ở trên sô pha, trong tay nắm chặt khăn tay, khóc đến lê hoa đái vũ, sưng cả hai mắt.

Cha và mẹ ngồi ở bên cạnh chị ta, lo lắng an ủi: "Phi Phi, con đừng khóc, khóc làm cho lòng mẹ cũng đau mất."

"Gọi điện thoại cho bà nội, gọi ngay bây giờ!"

Đào Gia Chi đẩy đẩy Minh Chí: "Nhanh gọi cho mẹ ông, tại sao Phi Phi của chúng ta lại không được tham gia họp hằng năm chứ, mẹ cũng không phải không biết bệnh tình của Phi Phi chúng ta, không thể bị kích thích."

Minh Chí chần chừ cầm di động lên, gọi cho bà Lâm.

Sau một lúc lâu sau, ông buông di động xuống: "Trợ lý Tần nói mẹ còn đang họp."

"Họp gì mà họp cả ngày, tôi thấy bà ấy cố ý không tiếp điện thoại của chúng ta."

Phi Phi khóc lớn tiếng hơn.

Đào Gia Chi nói với Minh Chí: "Ông mau sắp xếp thời gian, tự mình đi tổng công ty một chuyến, năn nỉ mẹ một chút."

Minh Chí nhăn mày, vô cùng lo lắng nói: "Mỗi lần tôi đi tổng công ty, đều là báo hao hụt tài chính muốn trợ cấp, toàn là chuyện không tốt, hiện tại lại vì chút chuyện nhỏ này mà đi năn nỉ, tôi không thể mất mặt như vậy, muốn đi thì tự bà đi, tôi không đi."

Phi Phi nghe vậy, nắm lấy tay Đào Gia Chi: "Mẹ, chỉ có mẹ mới có thể giúp con."

Đào Gia Chi cũng thấy khó khăn, thở dài không lên tiếng.

Bà Lâm là một nhân vật vô cùng thủ đoạn, chuyện đã quyết định sao có thể vì bọn họ cầu tình mà thay đổi?

"Phi Phi, đừng như vậy, họp hằng năm của tổng công ty không đi được, con còn có thể đến công ty chúng ta họp hằng năm mà."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ