Nửa giờ sau, Đáo Hiện đã đến nhấn chuông.
Duẫn Nhi ra mở cửa, liền nhìn thấy một cậu thiếu niên vai mang chiếc balo đơn giản, vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi, vài sợi tóc ẩm ướt, hai má ửng đỏ, lồng ngực phập phồng và hô hấp có chút dồn dập.
Hiển nhiên là đã một đường chạy tới, cũng không biết cậu đang lo lắng cái gì nữa.
Cô kéo cậu vào phòng, bật điều hòa lên.
"Anh chạy cái gì chứ?" cô lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt của cậu: "Em ở đây thật sự rất an toàn!"
Đáo Hiện nhìn quanh bốn phía của căn phòng, ba mặt tường xoay quanh tấm cửa sổ sát đất khiến cho tầm nhìn tương đối rộng rãi, đứng ở bên cạnh cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều ánh đèn neon lấp lánh của toàn bộ thành phố.
Đây là lần đầu tiên cậu được đứng ở một nơi có độ cao như thế này và quan sát toàn bộ thành thị, đồng tử tối đen của cậu lóe lên một vệt ánh sáng nhỏ.
Duẫn Nhi đi đến bên cạnh, thấp thỏm quan sát cậu: "Rất đẹp phải không?"
"Đẹp cái đầu em." cậu lấy tay ấn lên đầu của cô, bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại bỏ nhà trốn đi?"
"Không phải là bỏ nhà trốn đi mà là chuyển ra ở riêng vài ngày, sắp thi giữ kỳ rồi, em chuyển ra ngoài để có thể yên tĩnh học tập."
Đáo Hiện hiển nhiên là không tin lời nói của cô: "Bởi vì anh nên em mới cãi nhau với gia đình của mình?"
"Không phải, anh nghe ai nói vậy?"
Tuy rằng việc này có chút liên quan đến cậu nhưng đây chỉ là một cái cớ mà thôi, cô và người nhà xảy ra mâu thuẫn, không phải hai, ba câu có thể nói rõ ràng.
"Đừng có đoán mò, chuyện nhà em thật sự rất phức tạp, bất quá em có thể tự xử lý, anh không cần quản."
Đáo Hiện đương nhiên hiểu được, hiện tại, cậu cũng không có tư cách để can thiệp vào chuyện gia đình cô, việc duy nhất cậu có thể làm chính là thấu hiểu cô, an ủi cô, khi cần thiết, cậu cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng.
Đáo Hiện nhìn căn phòng này một vòng, cuối cùng cậu cũng ngồi xuống sô pha, sau đó lấy từ trong balo ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô.
Duẫn Nhi nhìn tấm thẻ trên bàn, có chút ngẩn người: "Anh làm gì vậy?"
"Tất cả tiền tiết kiệm của anh đều ở bên trong." cậu cầm tấm thẻ đặt vào trong tay cô: "Đều cho em."
"Em không cần!" cô có chút nóng nảy: "Sao có thể?"
"Tiền không nhiều nhưng để em ứng phó những lúc như thế này thì hẳn là không thành vấn đề."
Cậu biểu tình thật bình tĩnh, tiếng nói trầm thấp: "Cô gái như em... Mặc dù xuất thân là một tiểu thư con nhà giàu có nhưng ở trên đỉnh đầu cũng sẽ không dư dả so với lão tử là bao."
"Đáo Hiện, cất tấm thẻ này đi. Em sẽ không dùng tiền của anh đâu."
Cậu cường thế nhét tấm thẻ vào trong tay cô, cậu dùng lực cầm tay cô: "Mẹ nó, em còn từ chối nữa, lão tử sẽ tức giận đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh