ECNCDA 76: Respect

2 0 0
                                    

Trước khi lên xe, anh nhắn tin cho Tống Sâm, nói với ông quyết định của mình.

Tịnh dưỡng một khoảng thời gian dài, hiện tại Tống Sâm gần như đã khôi phục được năng lực tư duy và hành động.

Nếu Tống Giang đã quyết định gánh vác công việc ở công ty, tiếp nhận gánh nặng trên vai ông, đương nhiên ông rất vui vẻ, hôm nào tâm trạng cũng rất thoải mái, kiên trì làm trị liệu, tính tình cũng không còn nóng nảy mà tốt lên rất nhiều.

Cách hai ngày Tống Giang sẽ đến đây, hai bố con bình thản trò chuyện tâm sự, cùng nhau tản bộ.

Tống Sâm kinh ngạc trước sự thay đổi của anh vào mấy năm nay, trong trí nhớ của ông, tên nhóc này luôn có bộ dáng phản nghịch ngang ngạnh, không chịu nghe lời, luôn đối nghịch, gây phiền phức, thậm chí còn không thèm nói một câu với ông.

Nhưng hiện tại, chàng trai trầm tĩnh mà chững chạc trước mặt, trên người toát ra khí chất thành thục làm ông nhất thời không kịp thích ứng kia, anh thật sự là Tống Giang con ông ư?

Giống như trưởng thành trong một đêm.

Tống Sâm không biết mấy năm nay anh đã trải qua những gì, tóm lại trong lòng ông rất áy náy, càng cảm thấy trước đây mình đối xử với anh quá tệ.

Dù sao trên con đường trưởng thành, ông quan tâm anh quá ít, đến khi muốn bù đắp lại xảy ra tai nạn bất ngờ, làm hai bố con vòng đi vòng lại bỏ lỡ nhiều năm như vậy.

Đợi đến khi thời gian làm mọi thứ lắng đọng xuống, rốt cuộc hai bố con có thể thẳng thắn hòa bình đối mặt với nhau.

Bọn họ nói về những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay, nói về suy nghĩ trong lòng của mỗi người, trò chuyện về việc công ty, Tống Sâm nói lại cho anh tất cả những kinh nghiệm bản thân đã đúc kết được sau vài thập niên hô mưa gọi gió.

Bố con lâu năm thành anh em.

Cuối cùng hai người cũng giảng hòa.

Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên họ nói về ước mơ của mình. Tống Sâm cầm một cái hộp gỗ màu đen, đặt trước mặt Tống Giang, ý bảo anh mở nó ra.

Hộp gỗ trông có vẻ rất cũ kỹ, Tống Giang tò mò mở ra, phát hiện bên trong hộp tràn ngập băng đĩa, chính là băng đĩa có từ thập niên 90, bây giờ đã không còn thấy.......

Mặt chữ trên vỏ đĩa đã không thể nhìn rõ, nhưng có thể nhìn ra từ bản vẽ gia công, đây là Rock and Roll.

Ngoại trừ băng đĩa, còn có rất nhiều notebook cũ, giấy note đã ố vàng, có trang bị quăn, thậm chí còn có những trang bị rụng ra.

Trên mỗi một tờ notebook đều có nốt nhạc và giai điệu được ghi chép bằng bút máy, còn có ca từ......

Anh nhớ trong một lần Nguyên Diễn Chi uống say, vỗ bờ vai của anh, nói cho anh biết năm xưa bố anh chính là ca sĩ Rock and Roll nổi tiếng, từng sáng tác nhạc, từng được rất nhiều fans ủng hộ.

Khi ấy Tống Giang cho rằng đó chỉ là những lời lúc say của Nguyên Diễn Chi, làm sao có thể, anh là con của ông, sao có thể không biết bố mình là một ca sĩ Rock and Roll chứ, quả thật khó thể tin!

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ