Sau khi tan học, một bạn nữ mặc áo khoác lông màu trắng đi đến trước mặt Duẫn Nhi, vóc dáng cô ta rất cao, phải gần 1m7, lại đi giày cao gót, đứng trước bàn cô có cảm giác vô cùng áp đảo.
Người tới là Tống Mạt, cô ta đưa sách bài tập của mình cho cô, mỉm cười nói: "Duẫn Nhi, câu này làm như thế nào, có thể giảng lại cho tôi không?"
Đây là lần đầu tiên Tống Mạt nói chuyện với cô.
Tống Mạt cùng với mấy người bạn của mình, đều bị Tô Bắc Bắc gọi là hội công chúa của lớp, người có thể tham gia vào hội con gái này cũng không nhiều, điều kiện tiên quyết là phải xinh đẹp, thành tích tốt, có tài năng, biết hát biết nhảy, quan trọng nhất chính là gia thế phải lớn.
Trong hội con gái đó, mọi điều kiện của Tống Mạt là tốt nhất, đương nhiên trở thành chị Mạt Mạt được mọi người vây quanh.
Con trai thích kéo bè kéo cánh, thật ra hiện tượng kết bè kết hội của con gái càng thêm phổ biến mà không rõ ràng, ví dụ như cô chơi thân với Tô Bắc Bắc và Lộ Bạch, tạo thành nhóm ba người, tan học cùng nhau về nhà hoặc cùng đi WC.
Cô mới tới lớp mấy ngày mà đã có nhóm riêng của mình, chứ đừng nói đến những bạn nữ khác.
Trong lớp có đủ loại nhóm, tình hữu nghĩ giữa con gái luôn làm người khác khó hiểu.
Dù sao hội công chúa của Tống Mạt chưa từng giao tiếp với nhóm ba người Duẫn Nhi, Tô Bắc Bắc, Lộ Bạch các cô.
Về phần gia thế tốt có lẽ thiếu nữ thiên tài Tô Bắc Bắc đủ điều kiện, có thể vào hội công chúa của Tống Mạt.
Tống Mạt cũng đã âm thầm đưa cành ôliu cho cô ấy, nhưng tính cách Tô Bắc Bắc thật sự rất thất thường, lúc nói chuyện đầu óc thường xuyên chập mạch, không như bình thường, cho nên khó mà chơi chung.
Bởi vậy, lần này Tống Mạt chủ động đến hỏi bài Duẫn Nhi, làm mọi người vô cùng khó hiểu.
Duẫn Nhi lại không nghĩ nhiều, cẩn thận giảng cho Tống Mạt đề toán kia, Tống Mạt nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.
"Cậu hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, cảm ơn bạn nhé." Tống Mạt mỉm cười ấm áp.
"Không có gì đâu."
Sau khi cô ta đi, Tô Bắc Bắc và Lộ Bạch lập tức chụm đầu vào bàn tán.
Tô Bắc Bắc: "Cô ta định làm gì vậy?"
Lộ Bạch: "Cướp người chăng?"
"Không đâu, Duẫn Nhi đâu phù hợp với điều kiện?" Tô Bắc Bắc sờ sờ đầu cô "Tớ không có ý gì khác."
"Ý của cậu nằm trên mặt chữ thì có." Lộ Bạch khinh thường nói: "Duẫn Nhi muốn mặt có mặt, muốn thành tích có thành tích, tại sao không thể tham gia vào hội của cô ta?"
Tô Bắc Bắc vô tội nói: "Cậu giận tớ làm gì, tớ lại không cảm thấy vào được hội công chúa của cô ta là tốt, không vào được là xấu."
Duẫn Nhi nói: "Không thể đơn giản coi cô ấy tới chỉ để hỏi tớ bài thôi sao?"
Lộ Bạch: "Nếu cô ta muốn hỏi bài, nhất định phải đi tìm con trai, lớp mình có mấy người, Giang Trừng, Lục Miễn, Bùi Thanh, vừa đẹp trai vừa có thành tích nổi bật, cần gì phải đến hỏi cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Storie d'amore🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh