ECNCDA 72: Tiệc tối

4 1 0
                                    

8 giờ tối, trong vườn hoa của khách sạn Đế Tinh của thủ đô, buổi tiệc chính thức bắt đầu, yến tiệc linh đình, quần áo sang trọng.

Đàn ông thì mặc vest đi giày da, cử chỉ nho nhã lễ độ, phụ nữ mặc đầm dạ hội ưu nhã, tay cầm ly rượu, khí chất lỗi lạc, nói cười vui vẻ.

Nguyên Diễn Chi đi vào, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mặc dù đã gần 50 nhưng trông ông vẫn còn rất trẻ, tính cách điềm đạm nghiêm túc, rất ít khi mỉm cười, luôn tạo cảm giác khó gần.

Song lại có phần tương tự với Tống Giang.

Thế nên Từ Gia Mậu luôn nói đùa, thật ra Boss của chúng ta mới là bố ruột của cậu phải không, Tống Giang lạnh nhạt liếc anh ấy một cái, lười nói chuyện.

Từ Gia Mậu lại nói: "Mấy năm nay cậu thật sự thay đổi nhiều, so với Tống Giang mặt lạnh bây giờ, tôi vẫn thích khuôn mặt hừng hực như núi lửa của cậu hơn, ít ra trông còn có cảm xúc, cậu bây giờ chẳng khác nào người máy vô cảm."

Tống Giang nâng ly rượu champagne lên, uống một hơi cạn sạch, không nói gì, Từ Gia Mậu lấy khuỷu tay chọc chọc anh: "Này, hôm nay vợ tôi cũng tới đấy."

Theo ánh mắt Từ Gia Mậu, nhìn thấy Tống Mạt mặc một bộ váy dài chấm đất màu xanh, đang đứng nói chuyện với mấy người đàn ông, khóe miệng cong lên mỉm cười rạng rỡ, đẹp đến mức làm người khác không dời mắt được.

"Vợ tôi đẹp không."

"Cô vợ xinh đẹp của cậu còn đang cười nói phong hoa tuyết nguyệt với người đàn ông khác kia kìa, cậu muốn khoe gì với tôi."

"Đấy là nói chuyện xã giao biết không hả, nếu vợ cậu cũng là ngôi sao thì không tránh được đâu."

Tống Giang định nói vợ của tôi rất ngoan, sẽ không tốn lời với mấy tên béo ục ịch kia, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn bị anh nuốt xuống.

Lúc này, có tiếng piano nhẹ nhàng du dương từ một góc vườn hoa chậm rãi vang lên.

Bục để đàn có thiết kế hình tròn, xung quanh có hoa lan màu trắng, phía trên phủ một khóm dây thường xuân màu xanh và một loài hoa không biết tên màu trắng, giữa sân khấu đặt một chiếc piano trắng tinh khiết.

Còn cô gái nhỏ trên sân khấu lại ngồi yên tĩnh bên chiếc đàn màu trắng, chiếc váy dạ hội màu vàng phác họa dáng người hoàn hảo của cô, áo cup ngực nâng bộ ngực đầy đặn tròn trịa của cô lên, dáng người nóng bỏng làm biết bao cô gái hâm mộ, khiến đàn ông phải thở dốc.

Giai điệu du dương phát ra từ đầu ngón tay cô, là một khúc 《 Cuộc sống hoa hồng 》.

Ánh mắt của đàn ông xung quanh vô tình một cách cô ý rơi xuống bên đàn piano, không nhịn được muốn nhìn cô thêm vài lần.

Nhưng mục đích của phần lớn người tới đây là xã giao, kết bạn mở rộng quan hệ, cho nên cũng không dừng lại thưởng thức âm nhạc.

Âm nhạc duyên dáng với phụ nữ xinh đẹp chỉ góp phần làm nền cho buổi tiệc, không phải vai chính.

Những người phụ nữ đứng túm năm tụm ba với nhau, khen ngợi lẫn nhau, trong nụ cười tiếng nói còn chứa cái kim đâm chọc nhau.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ