Buổi chiều cuối tuần, Đáo Hiện cầm một ly trà sữa bước ra khỏi cửa hàng thì vô tình nhìn thấy Tiểu Ý đang đứng ở trước cửa tiệm đồ ngọt, cậu nhóc yên lặng ngước nhìn lên bảng hiệu bánh trứng gà.
Trên tấm bảng hiệu là hình bánh trứng gà với phần nhân đủ màu sắc, bên ngoài có kem sô-cô-la và bột Oglio.
Tiểu Ý nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lấp lánh những ngôi sao.
Đáo Hiện chẳng mấy để tâm, cứ thế mà đi ngang qua người cậu nhóc, không thèm nhìn Tiểu Ý lấy một lần.
Tiểu Ý lên giọng: "Nhìn thấy một cậu bé đáng yêu muốn ăn bánh trứng gà, người nào đó lại vờ như không biết, thật sự là quá vô tình rồi!"
Khoé miệng cậu kéo ra một nụ cười lạnh: "Cậu bé đáng yêu à, thật sự muốn đạp cho một cước!"
Tiểu Ý hai tay chống nạnh, phồng má: "Đồ tàn bạo!"
Bước chân của Đáo Hiện cũng không có dừng lại, cậu tiếp tục đi về phía trước, lười phản ứng với cậu nhóc.
Tiểu Ý nhìn theo bóng lưng của cậu, hô to: "Này, em không có tiền, anh không thể mời em ăn bánh trứng gà sao?"
"Một cậu ấm nhà giàu lại giả vờ nghèo khổ trước mặt người khác, muốn ăn đòn đúng không?"
Tiểu Ý nắm lấy góc áo của cậu: "Em thật sự không có mang theo tiền, cùng lắm thì lần sau em sẽ trả lại cho anh, có được hay không? Đáo Hiện ca?"
Đáo Hiện đè thấp cổ họng, không kiên nhẫn lẩm bẩm: "Nhóc thật sự... Rất phiền."
Mười phút sau, Tiểu Ý cùng Đáo Hiện bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, tay cầm bánh trứng gà, cậu nhóc cảm thấy vô cùng mỹ mãn, từng ngụm, từng ngụm nhai nuốt, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Đáo Hiện trở lại sân bóng rổ, cậu đặt ly trà sữa xuống bên cạnh Duẫn Nhi. Cô mặc chiếc áo T-shirt màu trắng cùng với quần bò, bình thản dựa vào giá bóng rổ, chăm chú làm bài tập.
Cuối tuần, cô bồi cậu đến sân bóng rổ vận động. Bất quá theo suy nghĩ của Đáo Hiện, cô cũng chỉ là đổi một chỗ học tập khác mà thôi.
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đó lại đưa tới bên miệng của cô.
"Mở miệng."
Duẫn Nhi đang chuyên tâm giải một bài toán khó, cô không ngẩng đầu, chỉ đơn giản há miệng, hút một hơi hương vị trà sữa ngọt ngào này.
Đáo Hiện kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại đút cô uống trà sữa, vẻ mặt ôn nhu đến mức tựa như ánh nắng rực rỡ của buổi sớm ngày xuân.
Không lâu sau, Duẫn Nhi có chút mệt mỏi, cô dựa vào bả vai cậu nghỉ ngơi một lát.
Dưới cái nắng ấm áp, cô phảng phất có thể nghe thấy thanh âm đang dần dần trôi đi của năm tháng, giống như âm thanh trong đồng hồ cát, thời gian quả thật đang trôi qua rất chậm, rất chậm.
Tương Trọng Ninh nhìn về phía xa xa, cậu ta nói với Đáo Hiện: "Người hầu nhỏ của cậu lại tới nữa kìa."
Đáo Hiện nghiêng đầu, nhìn Tiểu Ý đang ngồi nghỉ trên dãy ghế bên cạnh sân bóng, cậu nhóc cũng đang nhe răng cười với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh