Hai ngày sau, Duẫn Nhi từ rất nhiều người minh chứng mới biết được, việc người bị thương ở ban 19, Đáo Hiện không thoát khỏi liên quan.
Về phần nguyên nhân, một đám nam sinh này ánh mắt mập mờ, không chịu nói, hoặc là dứt khoát che miệng cười trộm, hỏi không ra kết quả gì.
Nhắc tới cũng kỳ quái, quá khứ cô tránh né Đáo Hiện, như trốn ôn thần, sợ ở trong trường học gặp được hắn.
Hiện tại, cô theo bản năng đi đến sân bóng rổ, tìm kiếm thân hình của hắn, thì lại không còn thấy được.
Ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy bọn Tùng Dụ Chu đang chơi bóng, nhưng không có Đáo Hiện trong đó.
Cô xác định, mấy ngày nay căn bản Đáo Hiện không có đến trường học, cô gửi tin nhắn hỏi han ân cần đến hắn, hắn cũng không trả lời.
Duẫn Nhi thật phiền lòng, nói nếu hắn muốn không trả lời tin nhắn, vậy thì cả đời cũng đừng trở về.
...
Mấy ngày nay, Đáo Hiện đúng thật là chưa có tới trường, chủ nhiệm cho hắn về nhà bế quan.
Vào ban ngày, hắn xuất hiện ở nhà trọ tối tăm âm u, buổi tối thì đi phòng đánh quyền anh, sinh hoạt vô cùng mất tinh thần, ngày đêm điên đảo vô tri vô giác, cả người tinh thần trạng thái rất không ổn.
Vừa đánh bại một người khiêu chiến hạng cân 75kg, hắn mệt mỏi từ trên đài xuống dưới, tháo găng tay rồi lấy di động ra.
Trong di động có ba cuộc gọi nhỡ đến từ Tùng Dụ Chu, hắn nhổ ra một ngụm nước bọt mang theo máu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, hắn nhận điện thoại.
"Cậu rốt cuộc cũng nghe điện thoại!"
"Chuyện gì."
Hắn một tay mặc vào T-shirt, cầm lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng thay quần áo nồng nặc mùi quái lạ.
"Cậu đến cùng thì lúc nào mới về trường học?"
"Không trở về, có gì sao?"
"Đã mấy ngày rồi, nên về trường, chẳng lẽ cậu thật sự muốn nghỉ học hả."
"Cậu cảm thấy tôi đang đùa giỡn với cậu?"
"Không phải, cậu đừng hành động theo cảm tính nữa mà!"
Hắn xoay bờ vai có một chút đau mỏi, bình tĩnh nói: "Thừa dịp cơ hội lần này, lui, ra ngoài kiếm tiền tốt hơn."
"Chúng ta tạm thời không thảo luận cái này, mấy ngày nay, Duẫn Nhi ban 1, vẫn ở ngoài sáng trong tối hỏi thăm bọn tớ về tin tức của cậu, Trọng Ninh, Tiểu Dục còn có Từ Dương bọn họ, đều bị kín đáo tìm một lần, nhưng đều không dám nói thật. Tóm lại, cậu sống hay chết, tốt hay xấu gì cũng nên báo một tin cho người ta biết."
Trong góc nhỏ hẹp hòi, hắn bỗng nhiên dừng bước.
Hắn dựa sát vào tường, gục đầu xuống cười khẽ một tiếng: "Cậu ấy hỏi thăm các cậu?"
Còn lặng lẽ tìm từng người hỏi thăm, rất thông minh.
"Cậu còn vui vẻ đúng không." Tùng Dụ Chu nghe được giọng Đáo Hiện đầy sung sướng, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Dù sao cậu nên sớm trở về đi, đừng nói cái gì bỏ học nữa, cho dù cậu muốn, trường học cũng không chắc sẽ thả cậu đi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh