"Anh lấy bài kiểm tra toán ra đây." Duẫn Nhi ngồi trên ghế, người thẳng tắp, mang tư thái của cô giáo nhỏ.
Lúc này tâm trạng của Tống Giang khá tốt, tiện tay rút tờ đề thi trong cặp ra, "Rầm" một tiếng, đập xuống trước mặt cô, khiến tim cô bị dọa đến run rẩy.
Không ngoài sự đoán của cô, bài thi trống rỗng.
Duẫn Nhi hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tôi bắt đầu giảng từ câu thứ nhất nhé."
......
Giọng cô rất nhỏ, nhưng không yếu đuối, lại chứa hương vị độc đáo nào đó ở bên trong, anh là rapper, vừa nghe là biết giọng hát của cô nhất định rất hay.
Cô cúi đầu giải đề, tóc mái không nghe lời rũ xuống, bị cô vén ra sau tai, để lộ lỗ tai nhỏ nhắn, vành tai hồng hồng, làn da lại vô cùng trắng, trắng nõn hồng hào khỏe khoắn, lông mi dài rậm cong vút, vẻ mặt chăm chú. Tay đặt trên bàn, viết ra giấy nháp tính toán.
Vừa viết, vừa giải thích từng bước suy nghĩ cho anh.
Tư duy lưu loát, logic rõ ràng, vừa mới đến đã có thể đứng đầu toàn khối cũng không phải do may mắn.
"Như vậy, anh hiểu chưa?"
Duẫn Nhi vừa nhấc mắt, vừa khéo chạm phải ánh mắt sáng quắc của anh, anh không đọc đề, ngược lại đang nhìn cô.
Anh ngồi bên cạnh cô, cả người tựa như một ngọn núi lửa tỏa ra hơi ấm và năng lượng.
"Anh nghe có hiểu không?"
"Không có."
"Vậy tôi nói thêm một lần nữa nhé."
Do thế cô kiên nhẫn giảng lại tỉ mỉ quá trình làm bài thêm một lần nữa.
"Bây giờ anh đã hiểu chưa?"
"Chưa."
Khóe miệng Tống Giang cong lên, mặt mang đầy vẻ khiêu khích.
Duẫn Nhi hít sâu: "Thế thì tôi nói lại lần nữa."
Sau khi giảng xong cô không hỏi anh có hiểu hay không nữa, mà nói thẳng: "Tôi đã nói ba lần, bây giờ anh giải lại đề này một lần đi."
Cô đưa bài thi tới trước mặt anh.
Tống Giang cũng không nhiều lời, nhận bài thi, vo thành một cục rồi ném ra phía sau.
Cục giấy nhỏ lăn một vòng, lăn vào trong góc.
Anh lại đeo tai nghe, bắt đầu viết bản thảo lời ca lên giấy, không phản ứng với cô.
Tay cầm bút của cô bỗng nhiên siết thật chặt.
Tình cách anh thất thường, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới anh sẽ không nể mặt như vậy, một giây trước còn tươi cười, một giây sau đã có thể làm người khác khó xử.
"Anh bài xích việc học... Đến như vậy ư?" Cô hỏi anh
Tống Giang đeo tai nghe, đầu không thèm nâng lên, tóc mái rũ xuống che kín đôi mắt đen nhánh của anh.
Duẫn Nhi không biết anh có thể nghe thấy hay không, đơn giản muốn nói gì dứt khoát nói luôn một hơi: "Có tiền thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh