LNTLA 56: Bất ngờ

13 1 0
                                    

Duẫn Nhi thống khoái khóc lóc một hồi, sau đó đem toàn bộ nước mắt cọ hết lên áo của cậu, bờ vai cậu thiếu niên vì vậy mà ẩm ướt một mảng lớn.

Cô buông cậu ra, hít mũi, cảm thấy bản thân có chút ý tứ không tốt nên đã lấy khăn tay từ trong túi ra, thay cậu lau đi bả vai ướt át kia.

Đáo Hiện cầm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn.

Cô nhìn ra được bên trong đôi mắt thâm thúy kia là một loại hàm xúc nào đó vừa có chút thành kính và cũng vừa có chút nghiêm túc.

"Em tin anh, như vậy là đủ rồi."

Cậu không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ cần cô nguyện ý tin tưởng cậu, điều này đã trở thành cả thế giới của cậu rồi.

Duẫn Nhi rút tay về, xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình: "Bài thi Tiếng Anh đâu rồi, cho em nhìn một chút?"

"A!"

"Cả đáp án và đề thi đều đưa hết cho em, để em xem anh đã sai ở chỗ nào!"

"..."

"Chờ anh một chút." Đáo Hiện luống cuống đứng dậy, chạy đến bên cạnh chiếc thùng rác, nơi cậu mới vừa vứt bài thi tiếng Anh đi. Cậu bịt mũi, thò tay vào nhặt lấy bài thi mà mình đã vò nát ra ngoài.

Cậu mở bài thi ra, nói với cô: "Đừng chạm vào, anh cầm cho em xem là được."

Duẫn Nhi nhìn từng ngón tay của cậu vừa tùy tiện, lại ghét bỏ vuốt thẳng bài thi của mình, đưa nó đến trước mặt cô, nghĩ cũng biết nó đã bị cậu "ngược đãi" khinh khủng như thế nào.

"Đáo Hiện, có đôi khi anh cũng không thể khống chế được chút tính tình của mình, động một chút liền ném cái gì đó đi cho khuất mắt, rất doạ người đó!"

Cậu khó chịu nên chẳng thèm lên tiếng, chỉ biết gật đầu.

Duẫn Nhi nói gì, cậu đều sẽ nghe.

Cậu chờ mong nhìn sắc mặt của cô gái nhỏ: "90 điểm, anh đạt điểm tiêu chuẩn."

Cô vui mừng cười cười: "Thật bất ngờ nha."

"Có ý gì chứ? Sao em có thể không tin tưởng anh?"

"Đúng vậy, em tin anh có thể thi được 70 điểm đã là rất khá rồi."

Cô không nghĩ đến, cậu thật sự có thể đủ điểm tiêu chuẩn, cậu ấy chỉ mới bắt đầu từ căn bản mà thôi.

Đáo Hiện nhìn con số 90 đỏ hồng trên bài thi, thản nhiên nói: "Đáng tiếc."

"Đáng tiếc cái gì?"

"Còn thiếu một điểm." Cậu nhìn cô, khóe môi tràn ngập nụ cười đạm mạt.

Duẫn Nhi giật mình, sau đó mới biết được hàm ý trong câu nói của cậu.

"Đương nhiên, nếu em nguyện ý đổi lại yêu cầu của mình, anh cũng sẽ không có để ý nha." cậu dùng đầu ngón tay chạm vào hai má của bản thân.

"Thiếu một điểm chính là thiếu một điểm." cô đứng lên, vỗ nhẹ lên bờ vai của cậu: "Lần sau phải cố gắng hơn nữa."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ