Cả bữa tiệc, Tống Mạt luôn quan sát Duẫn Nhi, thấy cô có vẻ không có gì bất thường, cho rằng cô chưa gặp được Tống Giang, đi tới do dự hỏi: "Vừa rồi, cậu có gặp được ai không?"
Duẫn Nhi uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay, bình thản nói: "Tống Giang, tớ gặp được anh ấy."
Tống Mạt cố nén lòng hiếu kỳ, thử thăm dò: "Ồ, thật trùng hợp, vậy các cậu..."
"Hàn huyên một lát." Trong ánh mắt cô thấp thoáng men say: "Thời gian trôi đi thật nhanh, nhưng anh ấy vẫn có bộ dáng như trong trí nhớ của tớ, không hề thay đổi."
"Vậy các cậu có......"
Duẫn Nhi lại rót cho mình một ly rượu.
Không cần hỏi, nhìn cô uống hết ly này đến ly khác, trong lòng Tống Mạt cũng hiểu, giả vờ như không có việc gì, nhưng nhìn thấy người mình từng yêu say đắm, sao có thể không rung động.
"Thôi, để tớ đưa cậu về." Tống Mạt nhìn bộ dáng này của cô, có lẽ tối nay không thể ở lại được nữa, nhân lúc cô còn chưa say đến bất tỉnh nhân sự, nhanh chóng đưa cô về.
"Được rồi cậu đừng uống nữa." Tống Mạt giật lấy ly rượu trong tay cô: "Để tớ đưa cậu về."
"Vẫn còn sớm như vậy, tớ không về đâu." Duẫn Nhi cố chấp đổ chất lỏng màu đỏ trong ly rượu vào miệng.
"Được rồi được rồi, đừng uống nữa." Tống Mạt đỡ cô ra sảnh chính.
Duẫn Nhi dựa vào người cô ấy, lẩm bẩm: "Cậu có biết tớ hỏi anh ấy gì không, tớ hỏi anh ấy mấy năm nay sống có tốt không, anh ấy nói cho tớ rằng tất cả đều ổn."
Cảm xúc của cô đột nhiên mất kiểm soát, giọng nức nở: "Tất cả đều ổn, chỉ là không có tớ..."
Tống Mạt thở dài một tiếng "Được rồi được rồi, không khóc, ngoan, chỉ cần gặp mặt, sau này đều sẽ tốt lên, anh ấy không nỡ bỏ cậu đâu."
Đúng lúc này, một chiếc xe Benz dừng bên đường, cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông điển trai ngồi trên ghế phụ vẫy tay với Duẫn Nhi.
Cô dựa vào Tống Mạt, mơ màng nhìn người kia, kinh ngạc hỏi: "Đàn anh Văn Hạo, sao anh lại tới đây?"
Văn Hạo cười ấm áp: "Anh cũng tham gia buổi tiệc này mà, chẳng thú vị gì cả, anh thấy em ra nên cũng ra theo, lên xe đi, anh đưa em về."
"Ồ, hóa ra anh cũng tới, xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh." Duẫn Nhi lúng búng.
"Em tập trung chơi đàn, còn anh tập trung nhìn em mà."
Tống Mạt nhướng mày, thầm nói người này thả thính cũng giỏi thật.
Văn Hạo cũng xứng đáng là chàng trai tài sắc của Học viện nghệ thuật, anh ta chỉ vừa mới cười, Tống Mạt đã nghe thấy tiếng hít sâu của mấy cô gái xung quanh.
Ngũ quan của anh ta anh tuấn hài hòa đến không thể bắt bẻ, gần như có thể nói là không tì vết, nhất là thời gian trước diễn phim cổ trang, khí chất xuất chúng làm anh ta căn bản... Không giống người phàm trần.
Trên thế giới này rất khó tìm được một người đàn ông nào hoàn hảo như vậy.
Ngay cả Tống Mạt cũng phải nhìn Văn Hạo mấy lần, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ không thể dời mắt khỏi anh ta, anh ta không chỉ đẹp, mà là rất đẹp, càng ngắm càng thấy đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh