Khách sạn bọn hắn đặt tuy rằng kém xa khách sạn năm sao xa hoa đẳng cấp kia, nhưng do lúc đầu Tương Trọng Ninh mang bạn gái đến, cho nên chất lượng cũng rất tốt, không hề tệ chút nào.
Bọn họ đi theo sau lưng Đáo Hiện, từ xa nhìn hắn khiêng cô gái đang ngủ khò khò vào trong phòng khách sạn.
Mấy người họ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy đến cửa phòng nghe lén.
Đáo Hiện đặt cô lên trên giường, mở lò sưởi, đồng thời đi đến cửa sổ, kéo rèm treo cửa lại.
Nữ sinh vừa đặt lưng xuống tấm nệm mềm mại liền theo bản năng kéo chăn lên, giống như chú mèo con, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào ga trải giường trắng tinh.
Chăn ấm nệm êm nhất định sẽ có mộng đẹp.
Hắn đóng cửa sổ, xoay người đi đến trước giường, từ trên cao nhìn cô.
Duẫn Nhi nhắm mắt lại, lông mi dài mà cong cong, có hơi run run, môi giống như hai cánh hoa hồng, trên khóe miệng vương ý cười như có như không.
Hắn chậm rãi cúi người, cánh tay chống hai bên người cô, đặt toàn bộ người cô dưới thân mình.
Chiếc giường mềm mại cũng bởi vì trọng lực của hắn mà lõm xuống thật sâu.
Cô gái nhỏ ngủ say trên giường, hồn nhiên bất giác không nhận ra nguy hiểm sắp tới.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, âm thanh xào xạc tựa như lá cây khô bị nghiền nát.
Trong mắt hắn tràn ngập dục vọng mãnh liệt, đồng thời là sự kiềm chế và nhẫn nhịn.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ngửi mùi hương thuộc về cô, cánh mũi cọ cọ lên hai cái má mềm, cằm, xương quai xanh...
Cô hình như thấy có chút ngứa, theo bản năng gãi gãi mũi, phát ra một tiếng lầu bầu mơ hồ.
Đáo Hiện nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt rơi xuống đôi môi kia, do dự một lát, rất muốn hôn cô một cái.
Đã đến bước này, hắn cũng không muốn làm người tốt, hắn chỉ muốn giữ lấy cô, muốn giải phóng hết dục vọng vốn đã tích trữ từ lâu trong mình.
Thân thể cô mang theo mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt, làm hắn ý loạn tình mê, hắn nhẹ chạm vào cánh môi mềm ngọt như kẹo ấy.
Mà lúc này, tay Duẫn Nhi bỗng nhiên chạm vào hông hắn, nắm lấy tà áo của hắn.
Tìm được nơi ấm áp, cô lập tức vùi đầu vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn không muốn xa rời.
"Đáo Hiện...." cô như có như không nói mê, gọi tên của hắn: "Đáo Hiện?"
Hầu kết hắn khẽ lăn lăn, nặng nề đáp: "Là tôi."
Vì thế, cô lại tiếp túc thanh thản ôm chặt hắn.
Không biết vì sao, giờ phút này, hắn bỗng thấy trái tim vốn đang đập rất nhanh của mình lại trở nên chậm, rất chậm... Chậm đến nỗi mỗi một tế bào trên người hắn cũng có thể cảm nhận được hô hấp và nhịp tim của người con gái cạnh bên.
Một loại cảm giác yên bình trước nay chưa từng có, từng bước nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm hồn cô độc và chai sạn của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh