Trong phòng y tế, dưới sự yêu cầu cường liệt của bác sĩ và Duẫn Nhi, Đáo Hiện bất đắc dĩ phải cởi áo sơ mi để bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện.
Duẫn Nhi cũng không có tránh mặt, cô đứng ở bên cạnh giường bệnh, tỉ mỉ xem xét nửa người trên của cậu.
Cơ bắp cậu vô cùng cường tráng, nếu như ăn mặc bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra được nhưng khi cởi áo ra có thể dễ dàng cảm nhận được từng bắp thịt săn chắc và cơ bụng sáu múi khoẻ mạnh, tuyến nhân ngư uốn lượn đến lưng quần bên dưới, nhìn qua vô cùng gợi cảm.
Thậm chí ngay cả nữ y tá trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng không nhịn được sợ hãi than thầm, chỉ là một học sinh cấp 3 mà đã có dáng người như vậy, thật sự là hiếm thấy.
Vết bầm trên người Đáo Hiện so với trên mặt cậu có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, ở bụng có, sau lưng có và trước ngực cũng có một khối bầm lớn.
Nhìn có chút doạ người, cô có thể tưởng tượng ra được tình hình chiến đấu lúc ấy có bao nhiêu kịch liệt.
Cô nghiêng mắt nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn nhiều thêm một chút, hình ảnh này thật sự khiến cho cô tiếp thu không nổi.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra thương thế trên người Đáo Hiện, sau đó dặn dò cậu: "Đều là những vết thương ngoài da, mỗi ngày bôi một ít thuốc mỡ là được."
Duẫn Nhi thực không yên lòng, hỏi: "Bác sĩ, anh ấy đi đánh nhau với người khác nên mới bị thương, bác sĩ xác định không thành vấn đề đúng chứ? Nội tạng bên trong có bị gì không? Có cần để cậu ấy đi xét nghiệm hay không?"
"Chỉ là vết thương ngoài da, nếu nội tạng có vấn đề thì bây giờ cậu ta cũng đã đứng lên không nổi."
Bác sĩ nhìn cô rồi nói với Đáo Hiện "Về sau đừng ra ngoài đi đánh nhau với người khác nữa, cậu nhìn xem, bạn gái cậu rất lo lắng cho cậu đó."
Đáo Hiện nghe được hai chữ "Bạn gái" thì cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào.
Tâm tình Duẫn Nhi lúc này thật sự hỏng bét, dù đã nghe thấy bác sĩ nói cậu không có trở ngại gì nhưng khi nhìn những vết bầm tím trên người của cậu thì vẫn cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Lúc cậu khám xong, bác sĩ cũng nhắc lại một lần nữa, nếu mỗi ngày không thoa thuốc thì sẽ không thể khỏi hẳn.
Đáo Hiện đương nhiên không dám chậm trễ, thương tích trên người thì sao cũng được nhưng vết thương ở khoé môi thì phải mau chóng lành lại, nếu không thì cậu sẽ không thể đi dự tiệc cùng với Duẫn Nhi được.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, trong phòng y tế lạnh như băng chỉ còn lại hai người.
Cậu không yên tâm, thật sự không dám nhìn vào mắt cô gái nhỏ, cậu nhẹ nhàng cầm áo lên chuẩn bị mặc vào thì Duẫn Nhi đột nhiên nắm lấy áo của cậu: "Anh chờ một chút."
Âm thanh của cô có chút rầu rĩ, mang theo giọng mũi dày đặc.
Cậu trơ mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi xuống giường bệnh, cùng cậu mặt đối mặt, cô thu liễm tầm mắt, thoáng nhìn chằm chằm vào vết thương trước ngực của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh