Trong khoảng thời gian này, sau khi lên lớp, Duẫn Nhi liền đến thẳng công ty.
Được sự giúp đỡ của trợ lý Tần, phần lớn những công việc quan trọng cũng đã đưa đến tay cô.
Lâm lão phu nhân đã có ý định lui về, chỉ chờ một cơ hội thích hợp để tuyên bố với bên ngoài rằng Duẫn Nhi sẽ đảm nhiệm chức vị chủ tịch tập đoàn Lâm Thị thay bà.
Phần lớn thời gian rảnh Duẫn Nhi đều ở lại công ty. Ở đây cô có phòng nghỉ riêng.
Hôm ấy, cô trở về trường liền phát hiện trên giường ngủ của mình có mấy cái thùng lớn, chăn bông của cô sớm đã bị cuộn lại đặt lộn xộn ở một bên.
Cô nhíu mày, quay sang hỏi bạn cùng phòng Kiều Kiều: "Đây là có chuyện gì?"
Kiều Kiều tức giận bất bình cáo trạng với cô: "Còn không phải là Hứa Gia Di à. Cậu ta nói quần áo của mình nhiều lắm, không có chỗ để, cho nên mới tìm thêm mấy cái thùng lớn, tiện thể đặt lên giường của cậu. Cậu ta nói cậu ít khi về trường, giường ngủ không dùng nữa cũng rất lãng phí, cho nên mới chiếm giường ngủ của cậu..."
"Được, mình đã biết."
Duẫn Nhi đi qua, mang mấy thùng quần áo của Hứa Gia Di trực tiếp ném ra ngoài phòng ký túc xá.
Kiều Kiều nhìn một đống thùng giấy trước cửa, thấp thỏm nói: "Hứa Gia Di trở về sẽ giận dữ lắm đó."
Duẫn Nhi lần nữa trải lại đệm giường đã lâu rồi không sử dụng của mình: "Mình không sợ cô ta."
Nhà Hứa Gia Di có chút tiền tài, quyền thế. Cha mẹ đối với cô ta luôn cưng chiều hết mực, sớm đã dưỡng thành dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh.
Cô ta không chỉ ở phòng ngủ tác oai, tác quái, trong lớp học cũng hay diễu võ dương oai. Ngay cả giáo viên cũng phải khách khí với cô ta.
Người dám đối nghịch với Hứa Giá Di, chỉ sợ chỉ có duy nhất cô.
Buổi tối Hứa Gia Di trở lại phòng ngủ, nhìn thấy hành lý của bản thân đều bị ném ra ngoài cửa ký túc xá. Nữ sinh đi ngang qua tò mò chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận.
Hứa Gia Di tức điên người, hùng hổ bước vào phòng, lớn tiếng hô: "Là ai đem quần áo của tôi ném ra ngoài?"
Bàn bên cạnh, Duẫn Nhi không thèm ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Là tôi."
Hứa Gia Di kinh ngạc nhìn cô: "Tại sao cô lại trở về?"
"Đây là phòng ngủ của tôi, tại sao tôi không thể trở về?"
Hứa Gia Di đứng trước cửa, cố ý lớn tiếng: "Lâm Duẫn Nhi, cô cùng với bạn trai ở bên ngoài, nửa tháng qua cũng không trở về phòng ngủ lấy một lần. Tôi chỉ mượn tạm giường ngủ của cô một chút mà thôi."
Kiều Kiều vội vàng kéo Hứa Gia Di vào phòng ngủ, che miệng của cô ta lại.
Lúc này bên ngoài phòng ký túc xá đã vây tụ không ít nữ sinh, mọi người đều phấn khích đứng xung quanh xem cuộc vui.
Ở bên ngoài cùng với bạn trai ở chung, đối với nữ sinh năm thứ nhất đại học mà nói thật sự là có chút khác người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh