Cơm nước xong xuôi, bên ngoài trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, hơn nữa còn là mưa rào và sấm chớp.
Đáo Hiện đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, tay chống hông lớn tiếng nói: "Sẽ tạnh mưa nhanh thôi, sau đó anh sẽ đưa em về trường học."
Cô gái nhỏ không lên tiếng trả lời, cậu xoay người thì nhìn thấy cô lại muốn bò lên giường nằm xuống.
"Ăn xong rồi ngủ, rất hạnh phúc đấy." Cô thản nhiên nói xong, tự mình bọc kín chăn, xem dáng vẻ... thật sự muốn nằm xuống đi ngủ.
"..."
Cậu đi qua, xốc chăn lên, nghiêm túc nói: "Duẫn Nhi, em khỏi phải mơ tưởng..."
"Mưa lớn như vậy, dùng dù sẽ bị tạt ướt, mà dính nước sẽ bị cảm mạo, anh muốn đuổi em đi thật sao?" cô nắm chặt góc chăn, lầu bầu nói: "Ác tâm như vậy."
"Mưa này sẽ tạnh rất nhanh."
"Vậy thì đợi nó tạnh đi."
Đáo Hiện đứng bên cửa sổ đợi mưa tạnh, đợi đến mười giờ đêm, mưa to như trút nước, một chút cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Mày cậu cũng càng ngày càng cau chặt...
Duẫn Nhi cuộn tròn trên sô pha xem phim truyền hình, mắt nhắm mắt mở ngáp dài liên tục.
Đáo Hiện bỏ qua, lúc này đừng nói là đợi mưa tạnh, xem như mưa có ngừng, cô cũng sẽ không thể trở về được, ký túc xá sớm đã khóa cửa.
"Đi ngủ đi." Cậu bất đắc dĩ nói: "Nhưng lần sau không được lấy lý do này nữa."
Duẫn Nhi lấy được "Lệnh đặc xá", vui vẻ chạy đi rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn học bên cạnh, lấy từ trong ngăn tủ ra mấy loại sản phẩm dưỡng da.
Một nửa nhà cậu đã biến thành nhà của cô, trên giá treo để không ít quần áo của cô, trong ngăn tủ còn có đồ lót của cô, ngay cả trên giá sách hết một nửa đều là sách của cô, nói chi đến tủ lạnh, trong tủ nhét đầy đồ ăn vặt, đương nhiên đều là mua cho cô.
Nơi này không chỉ là nhà của cậu mà đây còn là nhà của cậu và Duẫn Nhi hai người.
Đáo Hiện khó có thể tưởng tượng, nếu một ngày cô gái này thật sự rời đi. Cái nhà này sẽ biến thành thứ gì? Cậu sẽ có bộ dáng gì?
Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại, cậu đã không thể đảm đương nổi danh phận là bạn trai của cô được nữa.
Cậu nhìn Duẫn Nhi cẩn thận thoa từng thứ trong chai lọ kia lên mặt, cậu cảm thấy có chút thú vị. Cậu nửa ngồi ở trên bàn, cúi đầu buông mi, nghiêm túc nhìn sắc mặt dần thay đổi của cô.
Duẫn Nhi bắt đầu mát xa, xoa nắn. Khuôn mặt trắng nõn, non mềm dần trở nên căng bóng, lấp lánh.
Phụ nữ thường không giống với đàn ông, lười vận động, mặt cũng lười tẩy rửa.
Da phụ nữ tinh xảo, nhẵn nhụi mịn màng, mỗi một tấc da đều luôn được tỉ mỉ chăm sóc, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng sẽ hoảng sợ, hô to, gọi nhỏ.
Bởi vậy, nam nhân được sinh ra là để bảo hộ và yêu thương nữ nhân.
Mặc kệ người khác có hay không có, dù sao giờ khắc này người ngồi bên cạnh cô là cậu, vẻ mặt ôn nhu đến cực hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh