LNTLA 95: Thời gian xấu hổ

18 1 0
                                    

Buổi tối, Duẫn Nhi từ phòng họp ra ngoài, gọi điện cho Đáo Hiện mấy lần nhưng anh không nhận, không biết đang làm gì.

Trong công ty, phần lớn nhân viên cũng đã tan làm, còn có mấy nhân viên phòng tiếp thị để làm kịp tiến độ nên phải tăng ca.

Cô bảo các cô làm xong mau về nhà, đừng ở lại muộn quá.

Các cô gái được quan tâm mà vừa mừng vừa lo, đứng dậy tiễn: "Lâm tổng đi thong thả."

Trong công ty, phần lớn nhân viên vừa kính vừa sợ Duẫn Nhi, dĩ nhiên đây cũng là bình thường.

Duẫn Nhi biết mình trẻ tuổi, rất dễ hòa mình cùng nhân viên trẻ, nhưng chuyện này tuyệt đối phải cẩn thận, bởi vì một khi mất đi sợ hãi với người lãnh đạo, công việc có thể phớt lờ, xảy ra sơ sót.

Cô mới vừa đi ra khỏi cửa liền thấy Đáo Hiện mất tăm cả ngày ngồi trên bậc thang trước tòa nhà.

Tay anh chống cằm, nhìn lốm đốm sao trên bầu trời đêm, không biết đang nghĩ gì.

Anh ngồi chỗ này làm gì nha!

Cô cảm thấy hơi kinh ngạc, đi tới mới phát hiện, người này thế nhưng chống tay ngủ gà ngủ gật.

Cô kề sát vào anh, ngửi được mùi rượu nồng nặc. Duẫn Nhi cau mày, đưa tay muốn đánh thức anh, có điều vừa mới đưa tay ra liền dừng lại, lại rụt trở về.

Anh mặc tây trang, âu phục phác họa lấy dáng người cao to thon dài của anh, cà vạt bó chặt trên cổ áo sơ mi trắng khiến hô hấp anh có chút nặng nề.

Cô đoán anh mới vừa đi tiếp khách.

Cô sờ lấy điện thoại gọi cho Đái Tinh Dã. Điện thoại vừa thông, không đợi đối phương nói chuyện, cô tức giận chất vấn:

"Công ty của các anh trên dưới nhiều người vậy không tìm được một ai biết uống rượu sao, biết rõ Đáo Hiện không thể uống còn cho anh ấy uống, còn như vậy, em phải tận diệt công ty của anh rồi!"

Đái Tinh Dã không chọc nổi vị Lâm tổng này, nhanh miệng giải thích:

"Aizz, chị Lâm à, lần này là khách hàng lớn, nếu đàm phán thành công, dòng xe ô tô sử dụng nguồn năng lượng mới của tụi anh mới hoàn toàn phát triển được, không phải là anh muốn Đáo Hiện uống, chủ yếu là cậu ta là ông chủ, khách hàng trước mặt nếu không uống rượu cũng không được, đúng không?"

Đáo Hiện hình như có chút thanh tỉnh, mở đôi mắt đào hoa nhập nhèm, đưa tay vuốt đầu cô.

Cô lười nói nhảm với Đái Tinh Dã, cúp điện thoại, đỡ anh dậy.

Thiếu niên thì ngược lại dùng sức lôi kéo, kéo cô vào trong ngực mình, cho cô ngồi lên đùi mình.

Duẫn Nhi tức giận thay anh nới lỏng cà vạt, kéo cổ áo anh ra, để anh hít thở được dễ dàng.

"Duẫn Nhi, ngắm sao."

Anh vừa ôm eo cô vừa chỉ vào bầu trời đầy sao: "Mau nhìn."

"Nhìn cái đầu anh."

Cô muốn đứng dậy, có điều tên này cho dù uống rượu nhưng vẫn có sức, dùng sức nắm lấy eo thon của cô, không cho cô tránh anh.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ