Tử Dị đi qua mấy kệ sách đến cuối căn phòng thì nhìn thấy cô đang tựa lưng trên tường, đôi mắt vô thần, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Vài sợi tóc bị ánh nắng chiếu vào, nhìn qua vô cùng lấp lánh, cô hơi nhíu mày, mím chặt làn môi.
Anh ta lên tiếng hỏi: "Duẫn Nhi, em làm sao vậy?"
Duẫn Nhi lấy lại tinh thần, giật mình nhìn: "Không có việc gì, chính là... Suy nghĩ một chút chuyện mà thôi."
"Người kia đâu?"
"Ừm, cậu ấy đi rồi."
Ánh mắt cô rơi xuống mấy quyển từ điển Trung Anh trên tay: "Cậu ấy... Chính là như vậy, rất không lễ phép, vừa rồi đã bất lịch sự với anh, thật sự xin lỗi."
Tử Dị cười ôn hòa: "Vì sao lại xin lỗi giúp cậu ta?"
Đúng rồi, tại sao cô muốn giải thích thay Đáo Hiện?
Duẫn Nhi nhớ tới hành động xấu hổ vừa rồi của cậu, hai má không tự chủ phiếm hồng, cánh môi còn lưu lại độ ấm và xúc cảm của cậu. Ẩm ướt và mềm mại.
Cô kìm lòng không được nhẹ liếm môi dưới.
Tử Dị không biết trong lòng Duẫn Nhi bây giờ đang loạn hết cả lên, anh ta nhìn lên kệ sách chọn lựa vài quyển, sau đó hỏi: "Em muốn ở lại đọc tiếp hay là trở về nhà?"
"Trở về đi."
Duẫn Nhi đi vài bước nhưng bất chợt nhớ ra cái gì đó, cô vội vàng quay trở lại, cầm mấy quyển từ điển Trung Anh mang đi.
Tử Dị lái xe đưa cô trở về, đến trước cổng biệt thự, anh ta gọi: "Duẫn Nhi, chờ chút."
Duẫn Nhi xoay người hỏi: "Anh Tử Dị, còn có việc gì sao?"
"Nếu em có vấn đề gì về phương diện học tập thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. À, thời gian còn sớm, ôn tập hẳn còn kịp, không cần quá liều mạng."
Duẫn Nhi mỉm cười nhợt nhạt: "Em biết rồi."
Nụ cười của cô làm cho hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm, tâm tình cũng trở nên tốt hơn: "Đúng rồi, nam sinh vừa nãy, thoạt nhìn không giống người tốt cho lắm, em nên hạn chế tiếp xúc với cậu ta thì hơn."
Vừa nhắc đến Đáo Hiện, cô liền cụp mắt, sắc mặt cũng thay đổi: "Cậu ấy kỳ thật không xấu, chính là nhìn có chút hung dữ."
Tử Dị là người có tu dưỡng, anh ta sẽ không nói xấu người khác sau lưng, nghe thấy cô nói như vậy thì cũng thản nhiên "Ừ" một tiếng: "Tóm lại, hiện tại nên lấy việc học tập làm trọng."
"Em đã biết."
Cùng Tử Dị nói tạm biệt xong, Duẫn Nhi liền xoay người bước vào nhà.
Trên tầng hai, Phi Phi dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của hai người bên dưới, sau đó vội vàng chạy xuống lầu, vừa đúng lúc Duẫn Nhi đẩy cửa bước vào, chị ta đứng ở trên cầu thang, cùng cô mắt đối mắt.
Phi Phi giơ chiếc di động lên, cười lạnh nói: "Thì ra là đang thông đồng với thái tử gia của tập đoàn Vương Thị, vậy mà Trần Triết Viễn còn ngu xuẩn ngóng trông mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh