Mấy người Tống Mạt tương đối cởi mở, thoải mái nói chuyện với các chàng trai của ban nhạc B-boy, nhanh chóng trở nên thân thiện.
Mà nhóm Tô Bắc Bắc lại rụt rè hơn nhiều, hỏi gì nói nấy, không biết giao tiếp.
Nhóm nam nữ này vừa nhìn là biết không phải học sinh, hành động cử chỉ đậm mùi xã hội, nhưng cũng coi như nghiêm chỉnh, nói đùa vừa phải, không đem chuyện người lớn ra cười.
Dù sao cũng là bạn của Tống Giang, nhìn dáng vẻ là các bạn nữ ngoan ngoãn chưa từng đến hộp đêm, chung quy không dám quá phận.
"Đánh cược đi, đợi lát nữa hoa khôi lớp mình nhất định sẽ ngồi xuống bên cạnh Tống Giang." Tô Bắc Bắc nói với Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi nhìn Tống Mạt, cô ta nói chuyện với các bạn nữ bên cạnh, song ánh mắt lại luôn cố ý vô tình hướng tới chỗ Tống Giang.
"Cô ta thích Tống Giang."
Tô Bắc Bắc thở dài một tiếng: "Một người đàn ông như vậy, ai có thể không thích cậu ấy."
Tống Mạt thích Tống Giang, tất cả mọi người đều biết.
Cô gái kiêu ngạo như Tống Mạt, cái thích này, rốt cuộc phải mãnh liệt như thế nào, mới có thể khiến bản thân hèn mọn đến thế, tìm cách tiếp xúc với bạn anh, chỉ vì muốn đến gần anh hơn chút nữa.
Duẫn Nhi không hiểu được thứ tình cảm như vậy, cô đến tuổi dậy thì, do bộ ngực phát triển mà buồn phiền, vừa nhạy cảm lại tự ti, cô thật cẩn thận bảo vệ chính mình, đề phòng với cả thế giới.
Thậm chí vì sự xấu hổ này, cô không dám kết bạn với bạn nam, chứ đừng nói đến thích ai.
Không phải tất cả bạn nam đều đáng ghét, nhưng đa số, đều rất đáng ghét.
Rất ít bạn nam mà cô bằng lòng kết bạn, tính lên, từ khi vào trường trung học trực thuộc đến giờ, bạn nam duy nhất của cô cũng chỉ có Tống Giang.
Bởi anh không giống những người khác, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào ngực cô.
Nếu Tống Mạt và Tống Giang có thể thành đôi, cũng xem như trời đất tác thành, Tống Mạt xinh đẹp, phong cách rất Tây, rất xứng đôi với anh.
Thời Tự đi tới, đẩy đẩy Duẫn Nhi: "Phải giữ chặt lấy Caesar của chúng ta, sang tâm sự với cậu ấy đi."
Duẫn Nhi vội vàng dời mắt: "Lát nữa tớ qua."
Thời Tự cụng ly rượu vào cốc nước của cô: "Thấy vị trí trống bên cạnh Caesar không?"
"Thấy."
"Sang ngồi đi, cậu ấy đang chờ cậu đấy."
Chờ cô, đùa à!
Duẫn Nhi liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không dám.
Thời Tự hận rèn sắt không thành thép, làm bạn nhiều năm như vậy, cô ấy có thể nhìn ra Tống Giang đang suy nghĩ gì. Vậy mà cô nhóc này lại nhát gan, một ánh mắt của anh cũng có thể hù chết cô.
"Nếu cậu mà không đến ngồi sẽ có người nhanh chân đến trước đấy."
Quả nhiên, Tống Mạt đứng lên, lập tức đi về phía Tống Giang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh