Ngày xuân, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng luyện đàn.
Đáo Hiện đẩy cửa, bước vào trong phòng thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng ở trên ghế, tay cầm khăn, chăm chỉ lau chùi cửa kính.
Chiếc váy dài màu vàng tơ lay động nhẹ nhàng trước gió.
Ánh nắng chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô, làm cho đôi mắt càng thêm phần xinh đẹp, tựa như một quả cầu thủy tinh trong suốt, lấp lánh động lòng người.
Mặc dù đang đứng ở trên ghế nhưng chiều cao của cô vẫn không đủ để có thể lau chùi cửa kính sạch sẽ, Duẫn Nhi còn phải chật vật nhón hai chân lên.
Đáo Hiện đi đến, thô bạo ôm ngang người cô.
Cô kinh hô một tiếng, cả người liền bị cậu khiêng ở trên vai.
Cô dùng sức vỗ mạnh lên lưng cậu: "Cậu làm cái gì vậy? Thả mình xuống mau!"
Hắn đặt cô vững vàng xuống đất, đoạt lấy khăn lau từ trong tay cô, chân đạp lên ghế, cẩn thận lau chùi cửa sổ.
Duẫn Nhi đứng ở bên cạnh, nhìn động tác thuần thục của hắn, lòng thầm nghĩ, cái gì cậu ấy cũng đều làm rất giỏi.
Cô quay đầu đi lấy chổi chuẩn bị vệ sinh phòng tập.
Đáo Hiện thấy thế, lập tức nhảy xuống ghế, đoạt lấy cây chổi trong tay cô, khom người giúp cô quét dọn.
Duẫn Nhi bất đắc dĩ nhìn cậu: "Đáo Hiện, cuối cùng cậu muốn cái gì?"
"Từ đây về sau muốn làm cái gì thì kêu tôi một tiếng, bàn tay của cậu sinh ra không phải để làm những việc này."
"Vậy bây giờ mình làm cái gì đây?"
Hắn cũng không biết nên biểu đạt ý định của mình như thế nào, vì vậy, cậu chỉ tay vào chiếc đàn violoncello đặt trong góc.
"Mình ngồi kéo đàn violoncello thì không cần làm việc sao?"
Đáo Hiện tay chống chổi nhìn cô, nghiêm túc nói: "Làm việc kiếm tiền... Những cái này cậu muốn nghĩ đến cũng không được."
Duẫn Nhi khóe miệng cong cong, hai lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, cô nhìn cậu nói đùa: "Trên đời này có chuyện tốt đến như vậy sao?"
"Đương nhiên không có."
"..."
"Trừ phi cậu trả cho tôi chiếc móc khóa kia."
"..."
Duẫn Nhi không biết nên trả lời vấn đề đáng xấu hổ của tên gia hỏa này như thế nào, cô đi đến chiếc ghế bên cạnh, mở cặp của mình, lấy ra chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ.
Ánh mắt của Đáo Hiện luôn dõi theo từng hành động của cô, khi chú chó nhỏ kia xuất hiện trước tầm mắt, trái tim của cậu không khỏi đập nhanh hơn, cậu bước đến muốn lấy lại chiếc móc khóa thì cô đã nhanh chóng lách người né đi.
"Loại sự tình mượn hoa hiến phật này là lần đầu tiên mình nhìn thấy nha."
Duẫn Nhi đi đến cạnh cửa sổ, giơ chiếc móc khóa lên mà nhìn. Dưới ánh mặt trời, chiếc móc khóa nhỏ phát ra ánh sáng rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
عاطفية🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh