ECNCDA 66: Đánh trả

3 0 0
                                    

Vào đông, chỉ mới qua sáu bảy giờ, sắc trời đã dần dần tối sầm. Ánh đèn rực rỡ sáng lên, Duẫn Nhi đi bên cạnh anh.

Cô chỉ cao đến ngực của anh, lúc muốn nhìn anh đều phải ngẩng đầu lên, hoàn toàn ở góc độ ngước nhìn.

Ở góc độ này, cái cằm góc cạnh của anh lộ vẻ gợi cảm, mỗi khi nhìn cô, đôi mắt phượng hẹp dài rủ xuống, hàng mi dài lướt qua mí mắt, ngay cả vết sẹo hung dữ dưới khoé mắt cũng trở nên dịu dàng.

"Anh không phải ngày nào cũng đưa em về nhà đâu." Duẫn Nhi nói: "Nhà em cách trường không xa, em có thể tự về được mà."

Khi vừa nói chuyện vừa qua đường, Tống Giang vô thức cầm tay cô, đi đến phía đối diện.

Lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, cô cảm thấy cách anh dắt cô tự nhiên như vậy, giống như... Như đang dắt con gái.

Duẫn Nhi bị suy nghĩ này của mình làm cho dở khóc dở cười, sau khi qua đường, cô dùng sức thoát khỏi anh, đi một mình lên trước.

Tống Giang cũng không miễn cưỡng, nhưng tay lại đặt lên vai, tùy ý ôm lấy cô, trọng lượng nửa người trên dồn xuống người cô, Duẫn Nhi cắn răng oán trách: "Anh không thể đi đứng nghiêm chỉnh được hả."

"Có thể." anh khẽ cong môi mỏng: "Nhưng tôi thích như vậy."

Anh thích chạm vào cô.

Cầm tay, xoa đầu, hạnh phúc chỉ cần thế là đủ.

Người khác nhìn vào anh luôn thấy anh có bộ dáng không cho ai lại gần, giống rượu gạo Nhật Bản, lành lạnh nhàn nhạt, không có gì quá vui vẻ, cũng không có gì không vui.

Nhưng trước mặt Duẫn Nhi, anh lại để lộ bản chất bám người từ tận trong xương tủy, vô cùng vô cùng bám, cho dù là tiết thể dục, cách cả sân thể dục, anh cũng nhất định phải giao lưu ánh mắt với cô sau mỗi lần ném vào một quả.

Đối với việc bạn cún lớn lại thích làm cún con, Duẫn Nhi rất hưởng thụ.

"Nghe Hạo Nhiên nói, em vứt thư tình của tôi đi rồi hả?" anh nhắc tới chuyện này, cắt ngang suy nghĩ của Duẫn Nhi, giống như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp, cô chột dạ: "Ừm, em vứt rồi."

Tống Giang khẽ nhếch môi mỏng tạo thành một độ cong rất đẹp, khuôn mặt tràn ngập ý cười, hỏi: "Em ghen à?"

Duẫn Nhi đẩy đẩy anh: "Em mà phải đi ghen với một cô nhóc lớp 10 hả?"

Cô lấy một bức thư tình màu hồng trong cặp sách ra, đập vào lồng ngực cứng cáp của anh: "Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng nên em vứt, nhưng thư tình thì không, dù sao cũng là tấm lòng của người ta......"

Cô còn chưa dứt lời, Tống Giang đã nhận lấy bức thư tình màu hồng trong tay cô, không hề do dự, trực tiếp ném vào thùng rác màu xám bên cạnh.

Những lời còn lại của cô bị chặn lại trong cổ họng, song đáy lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tống Giang đút tay vào túi, thong thả bước lên trước, thấy cô không đi cùng, anh quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách dịch chuyển, lẩm bẩm một tiếng: "Em ngẩn ra đấy làm gì, đi thôi."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ