Đáo Hiện hoàn toàn không biết bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà đã làm ra một chuyện vô cùng sai lầm.
Nhưng đổi lại, cậu rất nghe lời Duẫn Nhi dặn dò, trước khi cô hết giận dỗi, ở trường học nếu vô tình nhìn thấy cô đều yên lặng xoay người đi đường vòng.
Có một lần, Ân Hạ Hạ và Duẫn Nhi cùng đi đến tiệm đồ nướng ở bên ngoài trường học thì bắt gặp Đáo Hiện.
Ân Hạ Hạ tưởng rằng lại phải dây dưa một phen, nhất thời đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế xông pha "chiến đấu" nhưng không nghĩ đến người này thế mà lại xoay người bỏ đi, một chút cũng không trì hoãn. Lúc sắp rời khỏi, còn đặc biệt tự giác đi lên phía trước giúp cô mở cửa.
Ân Hạ Hạ sợ hãi than: "Quái dị thật, cậu ta hình như rất sợ cậu thì phải, Đáo Hiện có bao giờ tỏ ra sợ hãi ai đâu chứ?"
Duẫn Nhi nhìn bóng lưng của cậu, thầm bĩu môi, trong lòng cậu ta chắc là có quỷ.
Đương nhiên, ngoại trừ chuyện hôn môi là Đáo Hiện không thể tuân thủ lời hứa của mình thì bất kể sự việc nào khác, cậu đều nói được làm được.
Cuối tháng, Lâm lão thái thái lại gọi điện thoại cho cô: "Duẫn Nhi, chuyện của con như thế nào rồi? Bên này, bà nội vừa mới giúp mấy chị họ của con chọn lễ phục, con muốn đến xem một chút không hay là bảo bạn của con cùng đến?"
Trong lòng Duẫn Nhi sớm đã rối như tơ vò, cô thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này!
"Bà nội, không có việc gì, con có thể tự mình giải quyết."
Cô không dám nói với bà nội là chính cô còn chưa mời được một người bạn trai.
Thời gian cấp bách, Duẫn Nhi cũng không trì hoãn lâu. Sáng sớm hôm sau, cô liền đi đến ban 19 gọi Đáo Hiện ra ngoài.
Tương Trọng Ninh cười tủm tỉm nói với Đáo Hiện: "Ông còn tưởng là cái gì tới, cô gái này thật là, cậu không thể cưng chiều cô ấy quá nhiều. Cậu chiều cô ấy một ngày, sau đó lại không để ý vài ngày, nhất định cô ấy sẽ đến tìm cậu cho mà xem."
Đáo Hiện cầm sách giáo khoa vỗ vào mặt cậu ta, rồi bình tĩnh đứng dậy đi ra khỏi phòng học.
"Người nào đó đã từng nói là sẽ không bao giờ chủ động đến tìm anh?" Đáo Hiện tay đút túi áo khoác, sung sướng nói: "Nhớ anh à?"
Duẫn Nhi vô cùng không tình nguyện bĩu môi, lẩm bẩm: "Còn không chịu xin lỗi."
"Thực xin lỗi."
Một tiếng xin lỗi này, cậu nói ra thật dứt khoát và thuần thục: "Anh sai rồi, về sau sẽ không dám nữa."
Tuy rằng cô không quá tin tưởng cậu, nhưng nếu như cậu đã nói xin lỗi thì cô cũng đành tha thứ cho cậu vậy.
"Về sau, anh không thể làm như vậy với em." Cô vẫn rất bực mình nhìn cậu, thấp giọng nói: "Anh không thể cứ muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu đã nói sẽ ở bên nhau thì anh nhất định phải nghe lời của em."
Đáo Hiện dùng sức gật đầu, tự kiểm điểm chính mình: "Anh thật hạ lưu, trong đầu chỉ toàn những chuyện không đứng đắn, cả ngày đều nghĩ đến phải hôn em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Roman d'amour🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh