Ngoại truyện 2: Người xa lạ

9 1 0
                                    

Đáo Hiện ngồi trên đường ray lạnh như băng, khuỷu tay chống đầu gối, cùng cô nhóc này mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Anh Đào dời mắt xuống nhìn vào đùi ông ba, quần đen ôm lấy đôi chân thoi dài thẳng tắp, ống quần cuộn lên, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp.

Cô bé dựa vào gần anh, khom lưng, quan tâm thay anh đem ống quần cuốn lên thả xuống.

"Nơi này gió thật lớn." Anh Đào chớp mắt to nhìn anh: "Sẽ lạnh."

Đáo Hiện nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót.

Trước kia Duẫn Nhi nhìn thấy anh mặc đồ như vậy cũng dường như là trước khi anh ra ngoài mà ngăn lại, kéo ống quần anh xuống, nói như vậy mới không lạnh.

"Ba." Cô bé thăm dò nói: "Chúng ta về nhà nha."

"Chú không phải ba con." anh lần nữa nằm trên đường ray, hai mắt nhắm nghiền, miễn cưỡng nói: "Nếu con không đi, xe lửa tới đó."

"Cũng bởi vì Anh Đào không thuộc bảng cửu chương, ba liền muốn đi chết sao?"

"..."

Cô bé thấy anh bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, quệt miệng, vừa nói vừa như muốn khóc:

"Ba đừng giận Anh Đào, Anh Đào không tiếp tục tinh nghịch nữa, một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai, một nhân ba bằng ba."

Đáo Hiện xoa xoa mi tâm, cắt ngang cô bé: "Chú không muốn nghe con đọc bảng cửu chương, trước nói tên con là gì?"

Anh Đào vội vã ngồi gần anh, kéo anh từ trên đường ray lên, hưng phấn nói: "Con tên Lý Anh Đào, tên này là ba đặt cho con đó."

"Ba con là ai?"

"Là ba đó."

Đáo Hiện hít sâu, trầm giọng nói: "Con nít không thể nói dối, nói thật."

Anh Đào có chút hoang mang: "Con nói thật mà, Anh Đào xưa nay không nói dối, ba không cho phép con nói dối."

"Vậy còn mẹ con?"

"Mẹ con... mẹ con là.."

Anh Đào dùng sức muốn nói ra tên Lâm Duẫn Nhi, nhưng mà không biết tại sao, ba chữ này trượt đến cuống họng rồi nhưng cô bé lại không cách nào nói nên lời, cảm giác ba chữ Lâm Duẫn Nhi giống như bị phong ấn trong cổ họng.

"Mẹ con là Lâm tổng." Cô nhóc nghẹn nửa ngày rốt cuộc nói ra hai chữ 'Lâm tổng'.

"Lâm tổng, ba biết không, chính là người lợi hại trong công ty cực lớn kia đó, tất cả mọi người đều phải nghe lời mẹ!"

Đáo Hiện nhìn cô bé giống như nhìn người bị bệnh tâm thần: "Mẹ con tên Lâm tổng?"

"Ây da, không phải, nhưng mọi người đều gọi mẹ như vậy, ba thích gọi mẹ là Duẫn Nhi, cho nên con cũng gọi mẹ là Duẫn Nhi."

Đáo Hiện bỗng nhiên giật mình, khóe miệng lẩm bẩm hai chữ: "Duẫn Nhi."

Hai đầu lông mày của anh hiện lên sự ôn nhu trước nay chưa từng có.

Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng còi hơi xe lửa, Đáo Hiện cho dù thế nào cũng không thể mang theo cô bé này đi chết cùng mình, anh chỉ có thể kéo cô bé lên, xách cổ áo cô bé mang ra khỏi đường ray, đi về hướng đường cái vắng vẻ.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ