ECNCDA 79: Về nhà

3 0 0
                                    

Trước đây Duẫn Nhi chưa từng thấy bộ dáng lúc lái xe của đàn ông quyến rũ, nhưng vừa rồi khi anh khởi động xe, cô chợt cảm giác anh trong mắt cô thật hấp dẫn.

Đương nhiên, nếu là người đàn ông khác thì cô cũng chẳng cảm nhận được hương vị này, có thể còn liên quan đến loại xe nữa, dù sao hiện tại cô đang ngồi trong một chiếc siêu xe tầm cỡ thế giới cơ mà.

Đàn ông cũng không ngoại lệ, phải phô bày những thứ tốt đẹp nhất của mình với người thương, nhan sắc đẹp đương nhiên là chiêu thường dùng, nhìn nhiều sẽ thấy bình thường.

Nhưng quyền thế và tiền bạc lại vĩnh viễn là giá trị hấp dẫn lớn nhất của đàn ông, huống chi, người đàn ông này đẹp trai nhưng không đơn giản, anh đẹp đến mức phụ nữ nhìn vào chỉ muốn hét.

Hiện giờ con công đực loè loẹt này đang bước đến trước mặt cô, xoè ra toàn bộ cánh chim, sức hấp dẫn trí mạng khiến người khác không thể chối từ.

Duẫn Nhi liếc nhìn ghế sau theo bản năng, không gian bên trong vô cùng rộng rãi.

Tống Giang bắt gặp ánh mắt này của cô, không nhịn được nở nụ cười: "Em đang nghĩ gì thế?"

Dường như bị nhìn thấu tâm tư, mặt cô đỏ lên: "Em chẳng nghĩ gì cả, anh tập trung lái xe đi, nhìn em làm gì."

Mắt anh nhìn thẳng phía trước, khóe miệng vẫn không kìm được cong lên: "Hôm nay anh không thể thỏa mãn nguyện vọng của em được."

Mặt cô càng thêm nóng bừng: "Em có nghĩ gì đâu."

"Trong xe có độ khó rất cao, lần đầu tiên chỉ sợ rất khó dùng tay chân."

"......"

"Sao trước đây em không nhìn ra anh đen tối như vậy nhỉ."

Tống Giang đáp trả: "Anh cũng không biết em lại giả dối như vậy, nghĩ gì cũng không dám nhận."

Cô thật sự không muốn nói với anh thêm một câu nào nữa!

Sau đó xe đỗ dưới siêu thị một lát, Tống Giang nói chúng mình không thể đói bụng được, đi siêu thị mua chút rau dưa trước rồi về nhà nấu cơm.

Điều này cô rất tán thành, bụng cô đã sớm đói đến kêu ùng ục. Vì thế hai người đẩy xe mua sắm dạo siêu thị.

Trong thời gian này, khách hàng cũng không quá nhiều, hoàn toàn không phải chen chúc xếp hàng, hai người lấy thức ăn trong quầy rau củ quả, cô nhờ anh đeo giúp cô túi xách, còn cô đến quầy thu ngân trả tiền, Tống Giang tiện tay rút ví của mình ra đưa cho cô.

Lúc cô mở ví trả tiền, chợt nhìn thấy một bức ảnh, đó là bức ảnh chụp chung của mọi người vào trận thi đấu bóng rổ năm xưa, sau khi cô nhảy aerobic.

Cô mặc áo phông và chân váy, Tống Giang lại mặc một bộ đồng phục màu đỏ, hai người được cả nhóm bạn vây xung quanh, anh đứng sau cô, cô giơ tay hình chữ V, cười rạng rỡ.

Còn Tống Giang đứng sau trông rất nghiêm túc, một bàn tay đặt trên vai cô, một cái tay khác cũng học theo cô giơ hình chữ V.

Lúc ấy anh rất ít cười, vẻ mặt nghiêm nghị, cũng rất ít khi chụp ảnh. Bức ảnh này là một trong số những bức ảnh hiếm hoi mà anh chụp thời đó, mặt banh ra trông lại có vẻ đáng yêu.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ