Duẫn Nhi bước ra khỏi căng tin, ánh nắng chói chang làm loé mắt, trong tay cô cầm một chai nước khoáng chưa mở nắp.
Cho dù thế nào, hôm nay Tống Giang cũng đã giải vây giúp cô, trong lòng cô rất biết ơn, tuy vẫn phải dựa vào chút thông minh.
Nếu anh có thể không học thuộc, mà dựa vào chính suy nghĩ của mình để giải đề, cô sẽ càng vui vẻ.
Đã đọc qua là không quên, thật sự không phải ai cũng có thể làm được.
Bây giờ nhất định Tống Giang đang chơi bóng rổ trên sân đến mướt mát mồ hôi, trước đây chưa bao giờ cô đưa nước cho anh lúc chơi bóng.
Cô cảm thấy, đứng bên sân bóng nhìn các bạn nam chơi bóng, chờ bọn họ đánh xong, đưa nước tới, thật khờ.
Không có pháp luật nào quy định, con gái nên trở thành người xem của con trai.
Nhưng hôm nay, cô coi như có qua có lại một lần.
Vừa mới rẽ vào khu dạy học, bên hoa viên nhỏ truyền đến một tiếng huýt sáo, cô quay đầu lại, nhìn thấy Từ Gia Mậu đang nghiêng người dựa vào thân cây, vẫy vẫy tay với cô.
Duẫn Nhi vốn không định để ý đến cậu ta, ai ngờ cậu ta lại đi thẳng tới chỗ cô: "Duẫn Nhi, chào buổi chiều."
"Có việc gì không?" cô kiên nhẫn quay đầu lại hỏi.
"Tai nghe đẹp đấy." Cậu ta nhìn dây nghe màu đen từ vành tai mềm mại và sợi tóc đen nhánh kéo xuống, duỗi tay lấy đi, lại bị cô nghiêng người tránh thoát.
Từ Gia Mậu nhếch miệng cười: "Đắt lắm nhỉ."
"Không đắt."
Từ Gia Mậu cười như không cười nói: "Tôi biết nhìn đồ."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì!" Duẫn Nhi đột nhiên quay đầu, ánh mắt hừng hực lửa giận.
"Tâm sự tí thôi mà, dù sao cậu với Tống Giang cũng tốt như vậy."
Cậu ta cười cười: "Hiện tại mọi người đều nói Caesar là bại tướng dưới tay Mon, trên sân khấu battle không hát được, thẹn quá hoá giận ra tay đánh người, đây là lịch sử đen tối mà cậu ta không xoá đi được."
"Cậu ấy không phải bại tướng dưới tay cậu!" Duẫn Nhi gằn giọng nói từng câu từng chữ: "Buổi tối hôm đó, cậu là người phạm quy trước!"
"Duẫn Nhi, không hiểu battle đừng nói bậy, diss không phải phạm quy." Cậu ta nhìn cô, bình thản nói: "Dùng tay không dùng miệng, đấy mới là phạm quy."
Cô không hiểu mấy thứ này, không thể bao biện, chỉ có thể nói: "Caesar không phải bại tướng dưới tay bất cứ ai."
"Cậu thật sự rất tin tưởng cậu ta nhỉ." Từ Gia Mậu nói: "Có thể nhìn thấy cậu ta cũng rất che chở cậu."
"Tôi cũng có thể nhìn thấy cậu rất ghen ghét cậu ấy." cô nhìn chằm chằm Từ Gia Mậu, gằn từng chữ một.
Từ Gia Mậu cười lạnh một tiếng: "Tôi có gì mà phải ghen ghét với cậu ta."
"Tôi không biết." Duẫn Nhi lắc đầu: "Nhưng tôi có thể cảm nhận được từ trong ánh mắt của cậu, cậu ghen ghét cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romantizm🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh