Từ sau hôm đó, quả nhiên Hoàng Thiên Thần biết mất trước mặt Duẫn Nhi, cô đoán với tính cách yếu đuối kia của cậu ta, tuyệt đối không dám nói chuyện này cho cô hai.
Bài học hôm đó, đủ để cho cậu ta khắc cốt ghi tâm.
Cô tuyệt đối không phải bông hoa nhỏ để mặc cho người khác ức hiếp, cô sẽ trả thù, mặc dù sức yếu, nhưng dây thường xuân mềm mại sẽ quấn quanh tảng đá cứng rắn mà sống. Hiện tại Tống Giang là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.
Một cảm xúc khác lạ, đang âm thầm nảy sinh trong lòng cô.
Bỗng nhiên, phát hiện bản thân lại trưởng thành hơn, thân thể đương tuổi xuân căng tràn, bộ ngực nảy nở, dường như tất cả đều đang hăng hái hướng về phía trước.
Một tuần sau có một trận bóng rổ giao lưu giữa các trường, giờ nghỉ giữa giờ, Tống Mạt tìm Duẫn Nhi, hy vọng cô có thể tham gia vào đội cổ động viên, nhảy mở màn cho trận đấu, cổ vũ cho đội bóng rổ trường mình.
Duẫn Nhi lựa chọn từ chối theo bản năng.
Cô chưa từng nhảy aerobic bao giờ, hơn nữa, lá gan cô rất nhỏ.
Đương nhiên, Tống Mạt lập tức đứng lên, làm mấy động tác đơn giản: "Rất đơn giản, học là được, đừng lo lắng, bọn tôi sẽ dạy cho cậu."
Thấy Duẫn Nhi không quá bằng lòng, Tống Mạt kéo tay cô, cầu khẩn: "Nhân số đội cổ động viên chúng tôi vốn đã đủ, nhưng hai ngày trước Triệu Uyển Uyển nói cô ấy có việc phải rút lui, nếu thiếu mất một người, toàn bộ đội hình trông rất kì quặc."
"Nếu thiếu người, trong lớp chắc chắn có rất nhiều bạn muốn tham gia."
Tống Mạt vội vàng nói: "Nhưng tôi ưu tiên cho cậu tham gia đội cổ động viên, dáng người và khí chất của của cậu rất tốt, quan trọng nhất chúng ta là bạn bè mà."
"Có mất nhiều thời gian không?"
"Mỗi tối tan học ở lại tập luyện một giờ, chỉ cần một giờ là đủ, tập trong một tuần, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Tống Mạt thấy cô do dự, lại mở miệng nói: "Đội cổ động viên mỗi lần hoạt động đều có trợ cấp, mỗi người 300 tệ, lần này là bóng rổ league, nhà trường rất quan tâm, cho nên mỗi người có thể nhận được 500 tệ trợ cấp."
Vừa dứt lời, Duẫn Nhi cũng hơi dao động, được nhận tiền, một tuần có thể kiếm 500, mỗi ngày huấn luyện một giờ, cũng sẽ không quá mất thời gian.
"Vậy... Được rồi."
"Thật tốt quá!" Tống Mạt vui vẻ bóp bóp tay cô: "Cậu có thể tham gia tôi rất vui vẻ, thời gian cấp bách, tối nay ở lại tập luyện luôn đi."
"Ừ."
Tống Mạt trở vị trí của mình, Kiều Tư Tuyết vội vàng hỏi: "Đồng ý chưa?"
Tống Mạt vô cảm đáp: "Vừa nghe thấy có trợ cấp là đồng ý rồi."
Kiều Tư Tuyết châm chọc: "Đồ nhà quê, thấy tiền là sáng mắt lên."
Tống Mạt nhìn Kiều Tư Tuyết, bình tĩnh nói: "Đừng nói như vậy, điều kiện gia đình người ta không tốt, rất bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh