ECNCDA 3: Thông báo tuyển người dạy kèm tại nhà

12 1 0
                                    

Duẫn Nhi vừa tới trường trung học trực thuộc đại học B, quen được hai người bạn mới, không, nói đúng ra phải là ba người.

Bạn cùng bàn cô —— Tô Bắc Bắc, làm ra vẻ "Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền", nhưng trong tay cô ấy, lại nắm giữ tin tức của từng bạn trong lớp.

Trong lớp ai yêu thầm ai, ai với ai đi học luôn liếc mắt đưa tình, còn có tối qua ai với ai hẹn nhau trong rừng cây nhỏ, cô ấy biết hết.

Cái đầu của cô ấy giống như một quyển hồ sơ ghi chép, ngay cả chuyện cô gái không mấy nổi bật trong lớp lén viết thư tình cho Hạo Nhiên, cô ấy cũng biết.

Nhưng cô ấy vẫn là học sinh giỏi đứng trong top 10 của lớp, Duẫn Nhi coi như được mở mang kiến thức.

Mà Lộ Bạch là bạn nữ ngồi phía trước Duẫn Nhi, cô ấy với Tô Bắc Bắc là một đôi oan gia, cứ cách nửa phút là lại chành chọe với nhau.

Mỗi ngày, cô nhìn hai người cãi nhau, cảm thấy rất thú vị. Trước đây không biết, hóa ra trên thế giới này còn có nhiều tâm hồn thú vị như vậy.

Quả thật, cố gắng thi đỗ vào trường trung học trong thành phố lớn là quyết định chính xác, nếu cô tiếp tục ở lại thị trấn, cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy thế giới bên ngoài, quen được nhiều người thú vị như vậy.

Cô không muốn giống như mẹ, vĩnh viễn ở trong khoảng trời bé nhỏ, sống dựa vào con cái, vào chồng, cô phải vì chính mình mà sống.

*****

Kể từ lần đầu tiên gặp đến giờ, Tống Giang chưa từng tới trường thêm một lần nào nữa, thỉnh thoảng Duẫn Nhi lại nhắc đến anh.

Thiên hậu tò mò Tô Bắc Bắc nghiêm túc cảnh cáo cô, bạn nam trong lớp chúng ta, ai cũng có thể nhớ thương, nhưng Tống Giang thì tuyệt đối không thể trêu chọc, không thể nhớ thương, càng không thể thích cậu ấy!

Nhớ kỹ nhớ kỹ.

Lộ Bạch cũng quay đầu lại, nói với cô: "Nếu cậu thích Tống Giang, vậy thì cậu xong đời rồi."

Duẫn Nhi khó hiểu.

Lộ Bạch giải thích: "Đối với bất cứ bạn nam nào, cậu đều có thể theo đuổi, nhưng Tống Giang...."

Cô ấy lắc đầu: "Tim cậu ấy rất cứng rắn, máu rất lạnh, không có tình cảm, thật sự là động vật máu lạnh."

Duẫn Nhi nhớ lại ngày hôm đó, khi cô cầm giấy lau máu cho anh, chạm vào tay anh, làn da anh nóng bỏng.

Động vật máu lạnh? Chỉ sợ chưa chắc.

Dù mới chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng cô cảm thấy anh không đáng sợ như người khác nói. Mặc dù không phải người tốt là sự thật, từ thủ đoạn anh đối phó với bọn cướp giật là có thể nhìn ra.

Người đàn ông này thật sự tàn nhẫn.

Nhưng hôm đó người đi đừng xung quanh đều khoanh tay đứng nhìn, chỉ có anh ra tay giúp đỡ.

Duẫn Nhi cảm thấy —— có lẽ cảm xúc của anh được chôn giấu rất sâu, nhưng so với người thể hiện vui giận ngay trên mặt, lại càng thêm nhiệt tình nóng bỏng, tựa như một vò rượu mạnh ủ lâu năm.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ