ECNCDA 19: Mộng xuân

7 1 0
                                    

Bên đường, cột đèn rực rỡ mới lên, điện thoại Tô Bắc Bắc rung lên rất nhiều lần, bố mẹ đều thúc giục cô ấy mau chóng trở về, cô ấy kéo Lộ Bạch và Duẫn Nhi đi về.

Lộ Bạch nhìn đồng hồ, tiếc nuối nói: "Hiện tại cũng mới 8 giờ mà."

Tô Bắc Bắc cũng rất tiếc nuối: "Tớ cũng không muốn về sớm như vậy, hiếm khi được nghe Caesar hát nhạc thịnh hành."

"Cậu ấy rất ít hát nhạc thịnh hành hả?" Duẫn Nhi giẫm lên cột xi măng trên bãi cỏ, giữ cơ thể thăng bằng.

"Không phải rất ít, mà là chưa từng có." Lộ Bạch nói: "Cậu ấy chỉ hát rap, chưa từng có ngoại lệ."

Tô Bắc Bắc thần bí nói: "Đột nhiên làm thế, chắc chắn có chuyện kì lạ."

Lộ Bạch hỏi: "Có gì kì lạ?"

Tô Bắc Bắc sờ cằm, suy tư nói: "Tớ nhớ có người rất thích hát nhạc của Châu Kiệt Luân."

Tim Duẫn Nhi bỗng đập nhanh, tự dưng thấy chột dạ.

Lộ Bạch trừng to mắt: "Cậu không phải nói tớ đấy chứ!"

Tô Bắc Bắc chỉ vào cô ấy hét to: "Ngoại trừ cậu thì còn ai vào đây!"

Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó ồn ào theo: "Đúng vậy, cậu thích hát nhạc của Châu Kiệt Luân nhất, tớ thường xuyên nghe thấy mà."

Lộ Bạch che mặt, ra vẻ thẹn thùng: "Cho nên cho nên, các cậu bảo cậu ấy hát vì tớ đúng không, bỗng nhiên ngượng ngùng phải làm sao đây."

Tô Bắc Bắc đẩy đẩy gọng kính dày: "Tuy cậu ngoài đẹp ra thì không có gì cả, cần tài năng không có tài năng, cần giọng hát cũng không có giọng hát, nhưng giá trị nhan sắc chính là chân lý."

"Wow, cậu vừa nói như thế, tớ mẹ nó thật sự muốn tự mình đa tình cho rằng Tống Giang có ý với tớ."

Lộ Bạch thật sự rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, phải nói không hơn kém Tống Mạt bao nhiêu, nhưng cô ấy trông mảnh mai, còn Tống Mạt lại đầy đặn.

"Biết đâu thật sự có khả năng đấy thì sao." Duẫn Nhi cong môi mỉm cười, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, nhẹ nhàng hát.

"Đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên."

Giống như một bí mật không thể nói.

Giọng cô tựa như âm thanh tự nhiên, trong bóng đêm tĩnh lặng, giống như một thi sĩ giẫm lên ánh trăng ngâm thơ một mình.

Đoạn hát ngắn ngủi này dường như mang theo phép thuật, Tô Bắc Bắc dừng bước, nghiêng đầu lắng nghe, vô cùng say mê.

Còn Lộ Bạch lại lấy điện thoại ra, mở app video, quay lại.

Ống kính camera hướng vào bóng dáng Duẫn Nhi, đèn nê ông phản chiếu bóng dáng cô, tạo lên khung cảnh thơ mộng khiến người khác mơ màng buồn ngủ.

"Duẫn Nhi, tớ đăng lên mạng nhé."

"Đừng!" Duẫn Nhi vội vàng ngăn cản cô ấy.

"Yên tâm đi, không lộ mặt, chỉ có bóng dáng thôi."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ