Bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà, trong bóng đêm, dường như đồ đạc cũng được mạ thêm một tầng sắc lạnh.
Duẫn Nhi lấy hết can đảm đi đến cuối hành lang, mỗi một bước, đều như đi trên thớt thớt, thong thả mà cẩn thận.
"Ai đấy?" Cô nghe thấy giọng mình đang run rẩy.
Nhưng đúng lúc này, bỗng có tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của con gái từ phía hành lang khác truyền đến, trong ban đêm yên tĩnh, vô cùng bất ngờ.
Cô sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Tiếp đó, cô lại nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ, giọng nữ cao vút, giọng nam trầm thấp.
Sau khi Duẫn Nhi nghe rõ, cô ngẩn người đứng yên tại chỗ.
Cô không phải đứa trẻ ngây thơ non nớt không biết gì, đương nhiên biết làm thế nào mới có thể phát ra âm thanh kịch liệt như thế.
Mà nơi phát ra âm thanh, rõ ràng chính là căn phòng đang đóng chặt của Tống Giang.
Duẫn Nhi ngơ ngác đứng ngoài cửa, mặt đỏ đến mức có thể rán trứng, cả người khó chịu.
Trong đầu không kìm được hiện lên những hình ảnh khó diễn tả.
Điên rồi sao!
Mà tiếng kêu trong phòng, càng ngày càng lên cao.
Cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, phản ứng theo bản năng của cơ thể cô là chạy, chạy một mạch đến hành lang sau vườn hoa, ngồi xổm bên cột đá cẩm thạch há miệng thở hổn hển, ôm chặt lấy đầu, không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ.
Cô vô cùng sợ hãi.
*****
Tống Giang vội vàng chạy về nhà, gặp được cô bên cột đá trên hành lang, cô ôm đầu gối ngồi dưới cột đá lạnh băng, ôm đầu, tay che kín lỗ tai, trông có vẻ đã bị dọa sợ.
Trong lòng anh đau đớn, ngay sau đó sải bước đi lên phía trước.
"Duẫn Nhi."
Khẽ gọi một tiếng, đầu lưỡi hơi cuốn, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
Duẫn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt chính là vết sẹo nhạt dưới khóe mắt anh, do anh đang banh mặt nên trông có vẻ hung dữ.
Cô ngơ ngác không kịp phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Tống Giang chậm rãi hất cằm, nhìn về phía tầng hai.
Phòng ngủ cuối hành lang tầng hai đang "Chiến đấu kịch liệt", là mấy tên không đứng đắn kia đang giở trò, mỗi lần đều sửa cũ thành mới, không bao giờ hết trò xấu.
Có thể thấy được, trò xấu rất thành công, cô đã bị dọa.
Tống Giang dời mắt, nhìn thấy bộ quần áo hoạt hình hello kitty của cô, cô đi dép lê, ngón chân trắng nõn cuộn lại.
Cô nhóc này suy nghĩ đơn giản, chưa từng thấy chuyện đời như vậy.
Cho nên mẹ nó đang làm trò gì vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh