Trong kỳ nghỉ hè phải học bổ túc hơn nửa tháng, kết thúc vào cuối tháng bảy, nhưng các bạn học sinh không hề được thả lỏng, vì sắp tới sẽ phải chào đón năm lớp mười hai sâu hun hún như vực thẳm, vắt ngang trước mặt họ.
Tống Giang giúp cô kéo hành lý, đưa cô đến bến xe.
Dọc đường, Duẫn Nhi lải nhải dặn dò anh, dù đang nghỉ hè nhưng cũng không thể bỏ bê việc học, vất vả lắm thành tích mới tốt lên, cần phải ổn định, còn nữa còn nữa, buổi tối không thể về nhà quá muộn, buổi sáng phải dậy sớm đọc diễn cảm một đoạn tiếng Anh......
"Lải nhà lải nhải." anh duỗi tay bóp mặt cô: "Sắp đi rồi, em có thể ngừng mấy phút không."
Cuối cùng Duẫn Nhi cũng im miệng, cúi đầu không nói một lời, song lúc này trong lòng anh lại cảm thấy thật trống rỗng.
Hai người im lặng đi một lát, đi tới bến xe, trong nắng sớm, trước bến đã có không ít xe đẩy rao hàng đi lại.
"Anh mau về đi." cô thúc giục anh.
Tống Giang thờ ơ nhai kẹo cao su: "Em vội gì chứ."
Anh đưa cô vào bến, tay ôm lấy vai cô, cơ thể to lớn che chắn đằng sau cô, ngăn cản dòng người đang chen chúc xung quanh, không cho người khác chạm vào cô.
Duẫn Nhi cảm nhận được lồng ngực kiên cố mà ấm áp sau lưng, trong lòng nong nóng.
Qua được cổng kiểm tra hành lý, cô đi sang bên cạnh nhận vé xe, ba giờ đi đường, cũng không quá xa.
Tống Giang nhận lấy vé trong tay cô, ấn đường hơi nhíu: "Sao nhà em lại ở xa như vậy."
Duẫn Nhi buồn rầu, không trả lời anh, anh lại tự nói một mình: "Em nhớ đầu tháng tám sẽ thi đấu đấy. Sau khi về tôi sẽ gửi giai điệu và lời bài hát cho em, luyện tập cho tốt."
"Vâng, em sẽ." cô trịnh trọng gật đầu: "Em đi đây."
"Đàn ghi-ta... Em phải gảy cẩn thận, đừng làm hỏng." anh dời mắt, sắc mặt rất mất tự nhiên: "Bảo vệ nó thật tốt."
Trước khi đi, anh chủ động đưa đàn ghi-ta cho cô, để cô mang về nhà luyện tập.
"Yên tâm đi, em sẽ yêu quý nâng niu nó mà."
Dù sao cũng là thứ mà anh yêu thích nhất, anh cho cô mượn, cô nhất định sẽ yêu quý nó.
Tiếng thông báo vào bến vang lên, Duẫn Nhi nhận lấy vali trong tay anh: "Em đi đây."
"Đi đi." anh thờ ơ nhìn xuống dây giày màu trắng trên giày thể thao của mình: "Đừng chậm chạp nữa."
"Này." Đi được vài bước, Tống Giang đột nhiên gọi cô lại.
Duẫn Nhi quay đầu lại, thấy anh gãi gãi đầu: "Em có muốn mua chai nước không?"
Cô vỗ vỗ cặp sách của mình: "Không cần, em có mang theo nước rồi."
Đúng lúc cô xoay người đi, anh lại gọi cô lại lần nữa: "Cái đó."
"Lại làm sao vậy."
"Em có đói không..." Anh chỉ chỉ bên ngoài: "Có muốn ăn bánh bao nhỏ không."
Duẫn Nhi bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, quay trở lại, dang hai tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy hông anh, đỏ mặt nói khẽ: "Vậy ôm một cái nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh