Tống Sâm cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng gặp được, mặc dù là con trai, cũng phải báo trước một tiếng.
Tống Giang đột ngột chạy tới như vậy, trợ lý chỉ có thể bất đắc dĩ nói với anh, Tống Sâm đang mở một cuộc họp rất quan trọng, không thể quấy rầy, anh đành phải kiên nhẫn đợi ngoài hành lang gần hai mươi phút.
Cuối cùng phòng họp cũng mở ra, rất nhiều đàn ông mặc vest đi giày da từ bên trong bước ra, trong đó cũng bao gồm Tống Sâm.
Nhưng trong nhóm trung niên, Tống Sâm gần như là người có khí chất nổi bật nhất, người quá trung niên, gần tuổi xế chiều, dáng người lại không mập ra, khí phách hiên ngang.
Tống Sâm nhìn thấy anh, lập tức nói với đối tác bên cạnh: "Tôi còn có việc phải xử lý, không tiễn nhé."
"Tống tổng ngài cứ làm việc của mình đi."
Tống Sâm đi ngang qua người anh, liếc anh một cái: "Đi với bố."
Sau đó sải bước đến văn phòng của mình.
Tống Giang đi theo, vào văn phòng, vô cùng tùy ý ngồi lên ghế xoay của bố, xoay một vòng, nhìn hết toàn bộ văn phòng.
Trên bàn chồng chất tài liệu, phía trên là bản báo cáo phân tích số liệu thị trường phức tạp, nhìn vào mà đau đầu. Cửa sổ sát đất bên cạnh, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể quan sát toàn bộ khung cảnh thành phố.
Tống Giang tưởng tượng cảnh ông bố nhà mình đứng bên cửa sổ, trong tay bưng một ly trà nóng hổi, bễ nghễ nhìn vương quốc thương nghiệp của mình.
Cuộc sống như vậy, anh không chịu được, anh không thể tưởng tượng được tương lai bản thân sẽ ngồi ở vị trí này, xử lý các loại tài liệu phức tạp, họp hành liên miên...
Thật không tự do, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, thật không real.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Tống Sâm đi đến, đồng thời đóng cửa: "Sao con lại tới đây?"
"Con có việc."
Tống Sâm châm một điếu thuốc, châm chọc nói: "Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại, đáng để "người bận rộn" như con phải đặc biệt đến đây."
Tống Giang kiên nhẫn: "Con có việc muốn tâm sự với bố."
Rất ít khi thấy con trai đối mặt nói chuyện với mình một cách hoà bình như vậy, Tống Sâm dập thuốc vào trong gạt tàn, sau đó nói: "Con có gì, nói đi."
Tống Giang lấy ra một cái USB đặt lên bàn trà gỗ, chậm rãi đẩy đến trước mặt ông "Đây là tất cả video và tài liệu ghi lại buổi biểu diễn của con trong mấy năm nay, bao gồm cả ca khúc con sáng tác."
Ánh mắt Tống Sâm dời xuống, nhìn chiếc USB nằm lẳng lặng trước mặt ông, bên cạnh lấp lánh ánh sáng.
Ông không nhận lấy, mà lại nói: "Con đưa bố cái này làm gì."
"Con muốn cho bố biết, rốt cuộc mấy năm nay con đang làm gì." anh giống như một người trưởng thành, nghiêm túc nhìn ông:
"Con có việc bản thân muốn làm, cũng tìm được lý tưởng của mình, con muốn ca hát, muốn tiếp tục đi trên con đường này, đi được xa hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
عاطفية🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh