Gần tối hôm sau, Độ Khánh Thù nấu cháo xong, liền chuẩn bị về nhà giúp mẹ Diệp làm sủi cảo, trong lòng Kim Chung Nhân vẫn có chút không vui, anh dự liệu tối nay Diệp Thành Huân sẽ có hành động, để một mình nai con trở về thì không an toàn, anh rất lo lắng!
"Yên tâm đi, em ăn xong sủi cảo sẽ trở về, bằng không em mang mấy cái về cho anh nha? Bỏ nhân đi, ăn da sủi cảo thôi? Em tự gói đó!" Độ Khánh Thù mở to mắt, một bộ dáng vô hại.
Cậu biết A Nhân đang lo lắng cái gì, về ý định của anh trai, cậu không đáp lại được, chỉ hy vọng anh trai có thể sớm ngày gặp đúng người, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, mình và anh, đã sớm chỉ còn lại tình thân thôi.
Kim Chung Nhân ho khan một tiếng, "Nhân cũng muốn ăn."
Độ Khánh Thù nở nụ cười, vươn năm móng vuốt trắng nõn nà vỗ vỗ lên khuôn mặt lạnh cứng của người đàn ông nào đó, "Ngoan, anh không thể ăn dầu mỡ, em sẽ cố ý gói mấy cái sủi cảo thanh đạm cho anh."
--_--|||
Mặt Kim Chung Nhân chảy đầy vạch đen rồi, sủi cảo thanh đạm? Nai con đối với mình thật đúng là tốt mà!
"Đi sớm về sớm." Anh lớn tiếng nói.
"Ừ..., nhớ phải ăn hết cháo đó " Độ Khánh Thù không quên dặn dò, sau đó in xuống trên má của anh một cái hôn chuồn chuồn lướt, cậu cảm thấy A Nhân bị bệnh giống như một đứa trẻ to xác, trong sự khó chịu lộ ra sự đáng yêu, (*__*) hì hì. . . . . .
Cậu chưa kịp đứng dậy, liền bị người đàn ông vững vàng ôm lấy, ôm chặt trong ngực hôn hít triền miên, đầu lưỡi linh hoạt bay múa khuấy đảo ở trong miệng cậu, làm cho cậu mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể bất lực theo anh, gắt gao bám chặt vào quần áo bệnh nhân ở trên người anh, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh.
Cuối cùng, hai người đều thở dốc tách ra, Độ Khánh Thù hơi chu môi tựa vào trong ngực của anh, ngón tay vẫn nắm chặt áo của anh như cũ, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một lớp phấn hồng, tăng thêm mấy phần quyến rũ.
"Đừng đi, có được hay không?" Giọng nói khàn khàn của Kim Chung Nhân nỉ non ở bên tai cậu, tạo ra một dòng sóng điện từ nhộn nhạo, "Hưng phấn" kích thích trái tim nhỏ bé của Độ Khánh Thù, cậu ép buộc mình phải kiên định, không thể trúng mỹ nam kế của A Nhân, nếu không tối nay đừng nghĩ tới chuyện được về nhà.
"Đáng ghét! Dám dùng mỹ nam kế với em!" Độ Khánh Thù oán hận nhéo anh một cái, đứng dậy chuẩn bị đi.
Kim Chung Nhân dùng ánh mắt u oán nhìn cậu trai nhỏ trước mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ cong trên khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt long lanh, quyến rũ làm anh muốn vuốt ve, trên khuôn mặt nhỏ bé còn tình ý chưa dứt, diễm lệ chết người.
Anh thật hận không thể kéo cậu qua, đặt ở phía dưới sủng ái thật nhiều, trong tròng mắt đen lóng lánh hiện lên hai ngọn lửa nhỏ u ám, nhỏ giọng nói, "Ba giây."
Nếu như ba giây sau nai con còn chưa rời đi, anh không thể bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Độ Khánh Thù lập tức hiểu được được ý của anh, cười hì hì xoay người đi ra phòng bệnh, sau khi đi ra ngoài lại quay về mở cửa ra một khe hở nhỏ, thò đầu nhỏ vào, dí dỏm nói: "Em sẽ nhớ anh."
Đột nhiên Kim Chung Nhân có loại kích động muốn nhảy xuống giường bắt cậu lại, nai con đang muốn chơi trốn tìm với anh sao? Nhưng anh mới vừa có hành động, cửa liền"Bùm" một tiếng đóng lại, anh chỉ biết nằm lại trên giường, nhưng lại cảm thấy đói bụng, ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng cháo ra ăn..., đang ăn, anh lại cảm thấy vô vị, nhất là bên trong phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại có một mình, suy nghĩ đó làm anh cảm thấy thê thảm đến đáng thương.
Không vui buông chén xuống, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho nai con: không có ai ở bên cạnh, thật đáng thương.
Giờ phút này Độ Khánh Thù mới vừa lên xe, nghe được tiếng điện thoại di động kêu, vội mở ra, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên, ngón tay mảnh khảnh linh động nhấn một hàng chữ: ngoan, nghe lời ngủ một giấc, em đã về rồi!
Không có em ở trong ngực, không ngủ được.
~(@_@)~ Trong đầu Độ Khánh Thù tưởng tượng vẻ mặt giờ phút này của A Nhân, khóe môi vẫn nhếch lên, trong lòng sung sướng tràn đầy ngọt ngào.
Tài xế taxi thấy vẻ hạnh phúc của cậu qua kính xe, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo: "Cậu trai nhỏ rất hạnh phúc đây!"
"Ừ, rất hạnh phúc." Độ Khánh Thù nở một nụ cười chân thành với ông, cậu hi vọng phần hạnh phúc này có thể kéo dài, năm tháng tĩnh lặng, có thể tìm đúng người làm bạn cả đời, là chuyện rất may mắn!
Tựa như có câu"Chỉ mong nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già." Cậu mong đợi điều tốt đẹp này.
Ngón tay nhanh chóng nhấn mấy chữ: Đáng ghét! Lại chọc người ta. ╭(╯╰)╮
Thật sự không ngủ được, anh nhớ em.
Lời tâm tình trần trụi! Trong lòng Độ Khánh Thù ngọt ngấy, đối với việc A Nhân một người đàn ông như núi băng bị khai phá ra một mặt tà mị yêu nghiệt, trong lòng cảm giác tự hào dâng trào "Vụt vụt" , tâm tình vui sướng không thể diễn tả bằng lời.
Ngoan nào không ngủ được thì ăn cháo, nếu chán quá thì xem TV, em sẽ trở về sớm, nha! Không cho phép làm việc! Không cho phép kêu Phác Xán Liệt mang máy tính tới, bị bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt.
Kim Chung Nhân đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Phác Xán thì tay run run, nai con thật đúng là hiểu rõ anh, vậy mà cũng bị cậu phát hiện, nhưng cả ngày anh đã không chạm qua máy vi tính, bước tiếp theo của kế hoạch, tình huống cổ phiếu của công ty anh. . . . . .
Không cho cậu ta tới đây cũng được, gọi điện thoại hỏi một chút vẫn có thể, nếu quá bất đắc dĩ, thì gọi Thế Huân đến giải buồn với mình.
Bà xã, anh nghe lời em.
Sáu chữ này hoàn toàn khiến Độ Khánh Thù mắc cở đỏ bừng cả gương mặt, cả người nóng như lửa, lòng của cậu nóng rực, khóe mắt đuôi mày đều không che giấu được sự vui sướng và ngọt ngào, giờ phút này cậu giống như đang ở trong một khoảng bong bóng màu hồng, cảm giác lâng lâng, tâm tình nhộn nhạo.
Bại hoại! Càng ngày càng nói năng ngọt xớt!
Kim Chung Nhân ngồi ở trong phòng bệnh sờ lỗ mũi một cái, chau mày lại gửi năm chữ qua: Em không thích phải không?
Thích, dĩ nhiên là thích rồi! Càng ngày em càng thích anh. Độ Khánh Thù nói ở trong lòng
Nói vậy, nhưng cậu lại xấu hổ không dám gửi, bấm rồi lại xóa, xóa lại bấm, cuối cùng gửi một tin: Thích. Em về nhà rồi, làm sủi cảo cho anh ăn đó.
Bên kia quả quyết trả lời một câu: Anh muốn ăn em hơn.