Lời Bạch Hiền khiến ánh mắt Độ Khánh Thù sáng lên, cảm xúc có kích động nho nhỏ, “Ý của cậu là, tớ mang thai?”
“Cậu trai ngốc, chẳng lẽ cậu không biết có mang thai hay không?” Bạch Hiền quở trách.
Lúc này Độ Khánh Thù mới cẩn thận nghĩ lại đã bao lâu mình không có kinh nguyệt rồi, kể từ khi cùng a Nhân ra nước ngoài du lịch hưởng tuần trăng mật đến giờ, sắp hai tháng rồi, kinh nguyệt của cậu không có, tính toán ngày, chẳng lẽ chính vào buổi tối ở biển Aegean đó?
Trên mặt không khỏi lướt qua thẹn thùng, nếu như cục cưng thật sự ở trong bụng cậu rồi, ngày mai cậu phải đi chùa Quang Linh làm lễ tạ thần mới được, bác sỹ nói cậu thể chất kém, hơn nữa đã từng sinh non, tỷ lệ mang thai nhỏ hơn người bình thường, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng, cảm giác ông trời trừng phạt cậu.
“Sắp hai tháng không có chuyện tốt.” Giọng cậu yếu ớt, lộ ra vẻ mừng rỡ.
“Vậy chắc chắn không sai, bây giờ thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, lấy bảo đảm chính xác?” Làm bạn thân thiết, Bạch Hiền đương nhiên biết trên người bạn tốt đã xảy ra chuyện gì và tình trạng thân thể của cậu ấy, cho nên cậu cũng biết có đứa bé không dễ.
“Ừ.” Độ Khánh Thù gật đầu một cái, cậu cũng vừa đúng có suy nghĩ này, chỉ có lời bác sỹ mới khiến cho cậu yên tâm, cậu không hy vọng đây chỉ là vui mừng vô ích.
Sau khi hai người trả tiền xong, lái xe tiểu Ngụy đưa bọn họ đi bệnh viện, chân hai người bước vào cửa chính bệnh viện, lái xe tiểu Ngụy lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Phác Xán Liệt, báo cáo lại từ đầu đến cuối hành tung của hai cậu.
Phác Xán Liệt ở đầu điện thoại bên kia hơi kinh ngạc, thiếu phu nhân và Biện thiếu gia ngồi ở quán cà phê thật tốt chạy đến bệnh viện làm gì? Chuyện này phải lập tức báo cáo ngay cho cậu chủ mới được, tránh cho xảy ra điều gì không may.
Kim Chung Nhân vừa mới họp xong đã được Phác Xán Liệt báo bà xã mình đi bệnh viện, ngạc nhiên ngẩng đầu, “Đi bệnh viện? Xảy ra chuyện gì chứ?”
“Theo tiểu Ngụy báo cáo, thiếu phu nhân và Độ thiếu gia ngồi trong quán cà phê hai tiếng, sau đó cùng nhau đi bệnh viện, nếu không, để tiểu Ngụy tới kiểm tra một chút?”
“Không cần, nai con không thích bị người theo dõi, để cho cậu ta canh giữ ngoài cửa bệnh viện là được.” Kim Chung Nhân hơi trầm ngâm, nếu không phải bây giờ công việc quấn người, anh ước gì lúc này bay qua nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
“Cậu chủ yên tâm.” Phác Xán Liệt lui ra ngoài.
Kim Chung Nhân chống cằm thầm nghĩ: Quý Phạm Tây đã khỏe mạnh xuất viện, nai con cũng không cần đi thăm bệnh nhân nào nằm viện rồi, có lẽ Bạch Hiền xảy ra chuyện gì, nai con đi cùng cậu ấy?
Trong bệnh viện, khoa phụ sản.
Độ Khánh Thù có cảm giác thẫn thở, vẫn còn nhớ ba năm trước đây Bạch Hiền và Lộc Hàm đưa mình tới bệnh viện kiểm tra, bây giờ Lộc Hàm đi học, chỉ còn hai người cậu và Bạch Hiền.