Chương 404:Ngoại truyện 13: 【Nắm tay cả đời, bên nhau đến già:】Ngọt ngào 13
Mặc dù bị đánh, nhưng An An vẫn toét miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, bởi vì không đau chút nào, mẹ đang trêu chọc bé!
Cảm xúc của đứa bé chính là đơn giản như vậy, vui vẻ hay không vui vẻ, đều biểu hiện rõ ràng.
Náo loạn điên khùng một lúc, hai tên lưu manh đều giày vò bản thân mệt mỏi, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng giống như trái táo, yên tĩnh nằm trên phao bơi, mắt cũng không rời khỏi cha mẹ đang ngồi bên cạnh.
"Chơi mệt à?" Ngón tay Độ Khánh Thù chọc bụng tròn trịa của con trai và con gái, cười đến cưng chiều.
Mặt An An và Nhạc Nhạc cùng nhìn về phía mẹ, mím môi xinh xắn nở nụ cười, nhưng bọn chúng không còn hơi sức để chơi, cả người mềm nhũn, chỉ muốn nằm bất động.
Kim Chung Nhân vội vàng lấy khăn lông, cùng bà xã mỗi người ôm một bé, dùng khăn tắm khẽ quấn, vứt thẳng lên giường, từ từ mặc quần áo cho chúng.
Bận bịu một loạt chuyện, buổi sáng đã qua hơn phân nửa, Độ Khánh Thù duỗi lưng, thừa dịp nắng đẹp, giao An An và Nhạc Nhạc cho bà nội và bảo mẫu, đích thân ra tay dọn dẹp lại phòng ngủ, mặc dù trong nhà không thiếu người giúp việc, nhưng phòng ngủ của cậu và ông xã, cậu vẫn thích tự mình dọn dẹp.
Quần áo lót của mình và ông xã luôn do chính cậu giặt, không giao cho nữ giúp việc, bởi vì cậu cảm thấy đây là vật cơ bản nhất!
Cậu đứng đó quét dọn vệ sinh, Cầu Cầu vẫn không ngừng chạy tới chạy lui cạnh chân cậu, giống như một trái cầu bông màu trắng, xinh xắn đáng yêu.
À... Quên giới thiệu, Cầu Cầu chính là con mèo Ba Tư màu trắng hai vợ chồng Độ Khánh Thù đi ra ngoài du lịch lần trước mua về, nó mới hơn một tháng, còn là mèo con bé nhỏ đáng yêu, ngày ngày chuyện thích làm nhất chính là ngủ, đói bung kêu "meo meo..."
An An và Nhạc Nhạc cũng rất thích nó, thích dùng tay mập mạp sờ lông trên người nó, cũng may tính công kích của nó không mạnh, thỉnh thoảng bị hai chủ nhân nhỏ giật đau đớn, cũng chỉ "Méo" một tiếng chạy trốn, sẽ không dùng móng nhọn phản kích bọn họ.
Nhưng Khánh Thù không dám để An An và Nhạc Nhạc chơi một mình với Cầu Cầu, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn *!
(*) Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.
Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, "nhất vạn" chỉ việc gì đó có khả năng xảy ra cao/ nhiều lần, "vạn nhất" nghĩa là "lỡ như, chẳng may,..".
Móng vuốt của mèo quá bén nhọn, vẫn có khả năng cào bị thương, vẫn nên chờ hai con lớn thêm một chút, thật bất đắc dĩ, mua con chó cưng về, ít nhất có thể miễn chút gian nan khổ cực này. Nó chỉ theo mình.
--- ---------- -----
Thành phố C không có hai mẹ con Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã, thoáng cái yên tĩnh không ít, Thẩm Bác Sinh cũng rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn Bác Nguyên, ông nói nhiều năm qua đã chán ghét anh lừa tôi gạt trên thương trường, sống quá mệt mỏi!