Theo chỉ thị của Ngô Thế Huân, Aimee đưa cậu vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý, đây là lần đầu tiên cô ấy được hưởng cơ hội đối xử như vậy, nhưng là do Độ Khánh Thù ban tặng, trong lòng tràn đầy nghi vấn, vừa rồi trong điện thoại bác sỹ Ngô nói mơ hồ, chỉ cường điệu một trọng điểm, chính là phải chăm sóc thật tốt vị Độ thiếu gia này, cậu ấy là khách quý của tổng giám đốc.
Sau khi cô đưa Độ Khánh Thù lên tầng sáu mươi tám khu vực làm việc riêng của tổng giám đốc trở lại, trong lúc vô tình mở báo ra, tròng mắt kinh ngạc cũng muốn rớt ra! Người con trai này quá lợi hại!
Đối với người không biết chút gì - Khánh Thù với tâm tình vui vẻ đi ra thang máy, Aimee nói đây là tầng làm việc riêng của tổng giám đốc, người khác không thể tùy ý bước vào, cậu nhìn bốn phía xung quanh, ở đây lắp đặt thiết bị với phong cách khiêm tốn lộ ra xa hoa, giống như bản thân a Nhân vậy, quả thật rất phù hợp với tính cách của anh.
Thật lớn! Một tầng này là của anh, thật sự đầy đủ khí thế, cậu xách theo hộp giữ ấm tìm kiếm xem phòng làm việc của tổng giám đốc rốt cuộc là ở đâu, đột nhiên nghe được phía sau lưng có người gọi cậu, giọng nói rất quen thuộc.
“Độ thiếu gia?!” Phác Xán Liệt mới từ trong kẽ nứt của băng tìm được đường sống trong chỗ chết, bị sợ đến mức nhịp tim còn chưa khôi phục, đang chuẩn bị đi phòng trà tìm một ly cà phê an ủi, kết quả liếc mắt nhìn thấy Độ Khánh Thù mang theo một cái túi lớn mò mẫm ở đó, trong nháy mắt tim liền nhấc lên, ông cậu nhỏ của tôi! Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao cậu lại lên được tới đây? Phía dưới không có ai cản cậu lại sao? Cũng không có ai gọi điện thoại thông báo một tiếng, làm việc như thế nào vậy!
Càng khiến cho anh không thể giải thích được vì sao chính là, tình huống trước mắt như vậy mà cậu còn rêu rao chạy đến công ty, không muốn sống hay sao chứ!
“Phác Xán Liệt, phòng làm việc của A Nhân ở đâu? Nơi đây thật lớn.” Độ Khánh Thù vui vẻ nhìn anh, đôi mắt đen trong suốt như nước, vô tội mà đơn thuần.
Phác Xán Liệt có một kích động muốn khóc, nhìn dáng vẻ ông cậu này không giống như là cố ý giả bộ? Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Nhưng lúc này cảm xúc cậu chủ nóng nảy khác thường, anh rất lo lắng. Độ thiếu gia vào sẽ không chịu nổi, dù sao thì cậu chính là ngọn nguồn của mọi chuyện.
“Ông cậu, sao hôm nay lại dám ra cửa?” Gương mặt anh sầu lo.
“Vì sao tôi lại không dám ra cửa?” Độ Khánh Thù bị anh ta làm cho không hiểu vì sao, hoàn toàn không hiểu ý của anh ta là gì, tự động lý giải thành anh ta động kinh, ngay sau đó nói: “Tôi muốn gặp a Nhân, cậu dẫn tôi đi.”
⊙﹏⊙ Trên trán Phác Xán Liệt đổ mồ hôi như thác, ông cậu nhỏ, đây là muốn lấy mạng của tôi sao? Mang ông cậu đi gặp cậu chủ, đoán chừng tôi sẽ bị chặt đầu, thay vì như vậy còn không bằng thừa dịp bi kịch chưa xảy ra cứ để cho cậu rời khỏi nơi này trước.
“Khụ… Cậu chủ không có ở đây, anh nên đi về trước đi.” Anh cảm giác mình đang nói dối với ý tốt.
Độ Khánh Thù hoài nghi nhìn anh ta, không tin tưởng lắm lời anh ta nói, từ lúc bắt đầu thấy cậu thần kinh người này đã bắt đầu không bình thường như vậy rồi, rõ ràng là trợn mắt bịa đặt! Cậu mà tin tưởng anh ta mới là lạ!