Việc đi bệnh viện kiểm tra là không tránh được , nhưng kết quả đương nhiên là không có việc gì!
Từ lúc Thẩm Ý Linh xuất hiện đến lúc rời đi, bà lão nhà họ Kim đều không biết chuyện các cháu và cháu dâu giấu giếm rất tốt, hơn nữa Kim Chung Nhân hơi động tay động chân, tin tức giấu giếm rất tốt, không có chút xíu tin tức nào rơi vào tai bà lão nhà họ Kim, chuyện này đối với cậu là chuyện tốt
Đông qua xuân đến, thoáng chút đã đến tháng tư hoa nở, cuộc sống của mọi người vẫn như trước đây có quy luật hay không đều tiến hành và phát triển
Bụng Độ Khánh Thù ngày càng lớn, mang thai bảy tháng có thể so với mang thai chín tháng của người khác, cho nên cậu cực kì vất vả, mỗi lần đi bước đi đều là một tay đỡ thắt lưng, ngủ cũng không dễ dàng, chân thường xuyên bị sưng phù lên, rất khó chịu.
Buổi tối, cậu tựa vào giường, hai chân tách ra, trong lòng ôm cái đầu thỏ rất to mà cậu yêu thích nhất, lông xù vô cùng thoải mái, vừa hay bên tay là hoa quả và thức ăn nguội, vừa ăn vừa xem phim truyền hình, nhìn về phía nào đó, đầu ngón tay còn ở trong miệng, ngây ngô híp mắt cười, cũng không biết rốt cuộc là chua, ngọt, hay vui mừng.
"Ngoan, đừng nhìn, để cho mắt nghỉ ngơi một lát." Kim Chung Nhân đi tới, dịu dàng nói.
"Không muốn! Đây là phim mà em thích nhất. " Độ Khánh Thù bĩu môi cự tuyệt.
"Được, vậy thì xem thêm một chút nữa."
Ai bảo mĩ thụ mang thai là lớn nhất đây, hơn nữa, cũng tại mình cưng chiều mà ra, trách ai được đây? Đương nhiên cũng chỉ có thể đồng ý.
5 phút sau.
"Ông xã, em khát nước."
Cậu mở to đôi mắt vô tội, dáng vẻ chọc người ta yêu mến, Kim Chung Nhân làm sao chịu được, hấp tấp chạy tới.
"Ông xã, chân em đau."'
Chỉ trong chốc lát, cậu lại kêu gào, méo miệng như muốn khóc, đáy lòng Kim Chung Nhân giống như có sợi dây nào đó bị chặt đứt "phựt" một cái, quả nhiên là mệnh sát tinh của anh, lời nói sắc bén, một câu liền đâm trúng tim anh.
Thuận theo, không thì còn như thế nào nữa, ngồi xổm trên mặt đất, dịu dàng vuốt ve chỗ chân đau của cậu, thỉnh thoảng hỏi một câu: "Còn đau không?"
Khánh Thù được cưng chiều hết mực, hận không thể mỗi ngày đều được yêu thương.
"Ông xã, em muốn xoay người."
Bụng cậu quá lớn, chuyện xoay người đối với cậu mà nói là chuyện rất đau khổ và khó khăn, mỗi lần nằm xuống liền không dậy được, kiểu gì cũng phải có người giúp đỡ mới được.
Kim Chung Nhân nhìn dáng vẻ khó nhọc của bà xã, hết sức đau lòng, chỉ ước gì con trai hư hỏng trong bụng bà xã sớm đi ra ngoài, lại có thể giày vò bà xã của anh, thật sự là thiếu dạy dỗ mà!
Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra, lời nói sẽ ảnh hưởng đến nai con, tốt nhất không nên ầm ĩ.
Xem hết phim truyền hình, Độ Khánh Thù lại kêu gào nói cơ thể đã tê rần, muốn xuống giường đi lại, Kim Chung Nhân chỉ có thể giúp cậu đứng lên, cẩn thận ôm eo cậu từ từ bước đi.