Chương 277 : Phát Sinh Biến Cố

181 11 0
                                    

Độ Khánh Thù có cảm giác giận dễ sợ, nhưng lần nào cũng không có biện pháp, dù sao tổng biên tập rất coi trọng cuộc phỏng vấn này, cậu chỉ có thể buông bỏ chút cảm xúc cá nhân, nghiêm túc thực hiện công việc.

Nhưng mà, có một câu ngạn ngữ nói thế này, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, thật sự là cậu nghe đến mức đầu cũng sắp nổ tung rồi, trong lòng hiểu được Kim Chung Nhân tuyệt đối là cố ý, tươi cười rạng rỡ hỏi: “Tổng giám đốc Kim, ngài muốn thay đổi hoàn toàn bản phỏng vấn sao? Hay nói rằng ngài đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi?”

Kim Chung Nhân nhếch mày liếc nhìn cậi, “Cậu Độ, cậu đừng xử oan cho tôi, ý kiến này là do cậu để tôi đưa ra.”

Tôi đây chẳng qua là lễ phép định thuận miệng hỏi, tôn trọng ý kiến của anh mà thôi, ai biết anh sẽ chít chít quang quác nhiều như vậy! Độ Khánh Thù tức giận trong lòng thầm nghĩ, nhưng miệng lại không thể nói ra như vậy.

“Tổng giám đốc Kim, ngài gọi đây là đưa ra ý kiến sao? Rõ ràng là… bới móc.” Cậu cắn môi oán hận nhìn anh chằm chằm.

“Cậu Độ, tôi cảm thấy cậu đang dùng việc công để trả thù cá nhân, rõ ràng tôi nghiêm túc phụ trách công việc, kết quả hết lần này tới lần khác cậu nói tôi cố ý bới móc.” Kim Chung Nhân không vừa ý vạch ra lời nói không thỏa đáng của cậu.

“Được, là tôi sai rồi, vậy xin hỏi, ngài còn có chỗ nào chưa hài lòng sao?” Độ Khánh Thù cưỡng ép nở nụ cười, trong lòng cậu đang cố gắng tách công việc cùng tình cảm riêng tư của mình ra, không thể làm rối lung tung ở một chỗ.

Kim Chung Nhân ra vẻ cầm bản thảo phỏng vấn sửa đổi lên nhìn từ đầu tới đuôi một lần nữa, sau đó chậm rãi để xuống, “Không có vấn đề gì nữa.”

Trong lòng Độ Khánh Thù thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy bản thảo từ tay anh, bỏ vào trong túi, “Nếu không có vấn đề gì nữa, vậy tôi sẽ không quấy rầy công việc của tổng giám đốc Kim, sau khi sửa xong tôi sẽ gửi đến hộp thư của ngài.”

Dứt lời, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, cậu cảm giác miệng mình cười sắp cứng, cảm giác gượng cười thật khổ sở, sau này hễ là việc có liên quan tới anh mình sẽ không thể nhận, quá giày vò người ta.

“Tôi nói rồi, tôi thích bàn công việc trước mặt.” Trong lòng Kim Chung Nhân đã sớm dự tính trước.

Đối xử với khách hàng chính là theo nguyên tắc thượng đế, Độ Khánh Thù gật gật đầu, “Được, sau khi sửa xong tôi sẽ tới tìm anh.”

“Cung kính chờ đợi bất cứ lúc nào. Đã giữa trưa rồi, không bằng cậu Độ lưu lại ăn bữa cơm trưa?”

“Cảm ơn tổng giám đốc Kim có ý tốt, công việc trong đài của tôi còn tương đối nhiều.” Độ Khánh Thù nói thầm trong lòng: lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết *, cậu cũng không phải quá ngu ngốc, sẽ không bị lừa!

(*) lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết: Thành ngữ ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ ra, ai ai trong thiên hạ đều biết.

Cậu cầm túi xách không để ý đến anh nữa, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước liền truyền đến âm thanh trầm thấp cuốn hút của anh: “Nai con, tối hôm qua em mất ngủ?”

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ