Phác Xán Liệt ngồi ở trong xe nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, nắm chặt tay sốt ruột thay cậu chủ, Độ thiếu gia thay đổi thật lớn, hình tượng thỏ trắng nhỏ bé nhu nhược trước đây đã cách cậu ấy khá xa rồi, lạnh lùng đến mức anh cũng không thể tin được, tục ngữ nói thật hay: Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán *, quả nhiên là đúng thật!
(*) Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán: Không gặp mặt ba ngày, lúc gặp lại thì nhìn bằng cặp mắt khác.
Kim Chung Nhân bị ánh mắt chán ghét của cậu làm tổn thương, cậu ấy cứ ghét mình như vậy sao? Trong lòng có một nỗi đau nhất thời không nói được, nhưng tay vẫn không chịu buông ra, cố chấp nắm lấy cậu, trong lòng có một nguyện vọng mãnh liệt muốn ôm người ngày nhớ đêm mong thật chặt.
Đây là lần đầu tiên Độ Khánh Thù thấy anh dây dưa đến chết, nhịn không được cơn tức “vun vút” bốc lên, một tay khác rảnh rỗi không chút suy nghĩ đánh tới.
“Bốp” một tiếng giòn vang lan tỏa đến giữa hai người, Kim Chung Nhân có chút không dám tin nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, cậu lại có thể đánh mình?
Khiếp sợ giống vậy còn có Phác Xán Liệt, sững sờ hai giây sau mới phản ứng kịp, trong miệng chậc chậc thở dài: Quả nhiên là Độ thiếu gia đủ mạnh mẽ! Ở trên đời này có can đảm đánh cậu chủ cũng chỉ có một mình cậu, nhất là vung tay, đây chính là một sự can đảm!
Nhất thời, anh sùng bái Độ Khánh Thù từ đáy lòng, coi cậu là thần tượng trong lòng mình.
Độ Khánh Thù vốn tưởng rằng một cái tát này có thể kích thích anh ta tức giận, vừa lúc ngả bài nói rõ, sau đó hoàn toàn bái bai, tốt nhất là chết già cũng không liên quan đến nhau!
Cũng không ngờ tới, khiếp sợ trong mắt anh ta nhanh chóng khôi phục thành lạnh nhạt, giọng điệu buông lỏng nói: “Em đánh đi, em đánh sao cũng được, chỉ cần em có thể hết giận, chỉ cần em không rời khỏi anh.”
Độ Khánh Thù hoàn toàn bị anh đánh bại, bắt đầu cảm thấy người này còn vô lại hơn so với kẻ vô lại! Hoàn toàn không có cách nào khai thông, giận đến mức tay bắt đầu run lên, đánh anh ta cũng vô dụng, chẳng lẽ muốn cậu đâm cho anh ta một đao thì trong lòng mới thoải mái?
Nhưng mà, cậu có thể nhẫn tâm sao? Cậu thật sự không biết…
“Người đã qua, chuyện đã qua, tôi coi như là cơn ác mộng, không bao giờ muốn nhắc tới nữa, xin anh đừng đến dây dưa với tôi, tôi không trèo cao nổi!” Giọng nói của Độ Khánh Thù thật bình tĩnh, mỗi một câu một chữ khiến lòng Kim Chung Nhân nguội lạnh, khiến cho anh cứng đờ trong nháy mắt.
Hai người cứ giằng co lẫn nhau như vậy, trong mắt một người tràn đầy đau xót, trong mắt người kia bình tĩnh lạnh nhạt.
Sau khi tan tầm Quý Phạm Tây tính tới bệnh viện thăm mẹ nuôi của Khánh Thù, thuận tiện đưa Khánh Thù đi ăn cơm, đón gió tẩy trần cho cậu, vừa tới cửa bệnh viện liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc trên lối đi bộ, xem ra Khánh Thù bị quấn lấy, không khỏi bỏ giỏ trái cây vừa mua xong vào trong xe, đi nhanh qua.
“Buông cậu ấy ra!” Một tay anh kéo Độ Khánh Thù đến bên cạnh mình, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo liếc nhìn Kim Chung Nhân.