Chương 212 : Rời Khỏi Thành Phố C (Kết Thúc Chuyển Biến Lớn)

264 15 0
                                    

Đợi đến khi hai cậu chạy tới bệnh viện thì đã hơn bảy giờ tối, khi thấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch của Khánh Thù đang nằm trên giường bệnh, trong lòng hai cậu không khỏi bị níu chặt, tự nhiên sinh ra cảm tình với Quý Phạm Tây, người đàn ông này thực sự rất tốt, khiến cho người ta vĩnh viễn thấy được hình tượng Quý công tử ôn nhuận như ngọc, phong thái tao nhã, làm lãnh đạo thành phố mà anh tuyệt đối không tự cao tự đại, ngược lại gần dân hiền lành, làm quan trong mấy tháng ngắn ngủi, đã đạt được danh tiếng tốt trong đại đa số dân chúng.

“Thị trưởng Quý, cảm ơn anh.” Giọng nói của Lộc Hàm chân thành, nếu như không phải có anh đột nhiên đi ngang qua, cậu không thể tưởng tượng nổi sự cố của Khánh Thù sẽ như thế nào, mặc dù đứa bé không còn, nhưng mạng cứu về rồi không phải sao?

Chỉ cần còn sống, là còn hy vọng.
“Các cậu tạ ơn tới tạ ơn lui thì về sau cũng không giúp được các cậu, chỉ là một cái nhấc tay thôi, hơn nữa, tôi là thị trưởng, là quan phụ mẫu của các cậu, về lý nên thương cảm dân tình, quan tâm tới từng dân chúng thành phố C.” Quý Phạm Tây cười đến tao nhã lạnh nhạt, thật ra thì anh không có vĩ đại như vậy, vẫn có chút lòng riêng, giống như xế chiều nay anh vốn phải đi thị sát công việc dưới huyện, cuối cùng bởi vì chuyện của Độ Khánh Thù mà lần đầu tiên anh sử dụng tới chức quyền, thay đổi công việc thị sát sang ngày mai, đối với suy đoán không giải thích được của những người trong ủy ban thành phố, anh cười trừ, không thèm để ý.

“Ừ, thị trưởng Quý, ngài quả thật là người tốt, quan lớn thanh liêm trăm năm khó gặp, cho người tốt như vậy làm quan là may mắn của thành phố C chúng ta.” Bạch Hiền cười hì hì vuốt mông ngựa.

“Khụ…” Quý Phạm Tây che miệng ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nhìn đồng hồ,”Tôi còn có chút việc đi trước, các cậu chăm sóc tốt cho Khánh Thù, yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ kín.”

Độ Khánh Thù nhìn anh với vẻ cảm kích, “Em tin tưởng anh.”

Một câu nói này liền khiến Quý Phạm Tây đủ hài lòng, nhếch miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phất phất tay với các cậu, đi ra.

Đợi sau khi anh đi, Lộc Hàm đổ cháo gà trong hộp giữ nhiệt ra trong chén, bưng đến trước mặt Độ Khánh Thù, “Ăn chút đi, mùi vị không tệ.”

“Tớ ăn không vô.” Độ Khánh Thù lắc lắc đầu, cậu chỉ cảm giác cả người mình lạnh lẽo như băng, trong miệng cũng không có vị gì, thấy cái gì cũng không có khẩu vị.

Bạch Hiền ngồi bên mép giường nắm lấy tay cậu, “tiểu Thù, chúng tớ hiểu, nhưng bây giờ thân thể cậu rất suy yếu, không ăn chút đồ sao được? Dinh dưỡng theo không kịp, đã gầy thành như thế này rồi.”

“Thật sự không được thì uống chút canh đi, đợi đến lúc cậu muốn ăn thì chúng tớ hâm nóng lại.” Lộc Hàm dịu dàng nói, người mĩ thụ đẻ non giống như ở cữ, phải chăm sóc thật tốt, ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng bổ dưỡng, nhìn dáng vẻ Khánh Thù thế này, cậu thật sự rất lo lắng, trừ bỏ đau đớn ngoài thân thể, chỉ sợ trong lòng, mới đúng là đau nhất!

“Ừhm.” Trong lòng Độ Khánh Thù  hiểu rõ các bạn là vì tốt cho mình, bưng chén lên miễn cưỡng uống hai ngụm, rốt cuộc uống không nổi nữa, đau đớn trên thân thể sao so sánh được với trong lòng, bé con của cậu, mới nhỏ như vậy, đã hóa thành một vũng máu không còn nữa, bé con chắc chắn sẽ trách cậy không xứng làm mẹ, đều nói mỗi đứa bé là thiên sứ trời cao phái tới, nhưng cậu không bảo vệ tốt cho thiên sứ đó.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ