Chương 352: Một cảnh nguy hiểm

127 10 0
                                    

“Hì hì… Mỗi ngày đều vui vẻ, nghe cha nói anh đã thăng chức thuyên chuyển đi rồi hả?” Độ Khánh Thù cũng vừa mới nghe Thẩm Bác Sinh nói.

“Ừ, đi tỉnh J, lệnh điều động mới xuống mấy ngày.” Bên môi Quý Phạm Tây hiện lên nụ cười mờ mịt, thành phố vừa có một cơ hội thăng chức, cho anh một suất, anh suy nghĩ mấy ngày, quyết định rời khỏi nơi tràn đầy đau lòng, khổ sở nhưng sung sướng này, nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của Độ Khánh Thù, mình cũng đủ hài lòng, yêu một người, trừ việc có thể bạc đầu chẳng xa nhau với cậu ấy, mình cũng có thể chúc phúc cho cậu ấy từ xa: Hạnh phúc an khang.

Vì vậy, anh lựa chọn tỉnh cách nơi này rất xa, rời đi càng xa, mới có thể cách xa nỗi tương tư khắc cốt này, có lẽ thời gian có thể quên lãng tất cả.

“Quý đại ca, anh là người tốt, nhất định sẽ hạnh phúc.” Độ Khánh Thù cũng cảm thấy không biết nói gì cho phải, cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên cảm nhận được Quý Phạm Tây rời đi có liên quan đến mình, nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể nói câu níu kéo, lấy thân phận gì? Nói ra có tác dụng gì?

Chỉ có trầm mặc, mới thỏa đáng nhất.

Quý Phạm Tây cười đến nhạt nhẽo, hai chữ hạnh phúc này đã sớm cách xa anh rồi, chỉ còn sót lại cuộc sống, anh chỉ nghĩ thật tâm thật ý làm việc vì dân, làm chuyện có ý nghĩa.

Tối nay tới đây, coi như từ biệt bạn và đồng nghiệp cũ, ngày anh rời đi không muốn cho bất kỳ ai biết, càng không cần bất kỳ ai tiễn anh.

Lúc tới thành phố C, anh không có tiếng tăm không có ai biết, hôm nay định đi, tình nguyện lặng lẽ rời đi, phất ống tay áo, không mang theo một đám mây màu *, sẽ để cho những ký ức tốt đẹp kia đều ở chỗ sâu nhất mà thôi.

(*) phất ống tay áo, không mang theo một đám mây màu: ý chỉ sự dứt khoát, đoạn tuyệt.

Không biết vì sao, trong lòng Độ Khánh Thù hơi khó chịu, vì kiên cường chịu đựng này, người đàn ông như tẩm gió xuân, anh rõ ràng chính là người đàn ông tốt có đốt đèn lồng lên cũng khó tìm, đáng tiếc nhất chính là anh không nên yêu mình.

Nếu như người đàn ông đầu tiên mình biết là anh, kết quả có lẽ khác bây giờ, yêu anh, cùng anh kết hôn sống chết, tất cả đều có thể. Nhưng, cuộc sống không có nếu như, người đàn ông cậu gặp trước là a Nhân, yêu anh, kết hôn với anh, sinh con cho anh, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Từ toilet ra ngoài, cậu lo lắng a Nhân sẽ không tìm được mình, nên đi vào sảnh chính tìm anh, vừa tiến vào đã bị một đám thiên kim tiểu thư danh môn vây lấy, từng người bưng ly rượu muốn uống cùng cậu, cậu cảm thấy rất phiền, tại sao những người này không để cho cậu một mình yên tĩnh chứ? Giống như một đám ruồi bọ, bay qua đông bay sang tây, khiến cho người ta không yên lòng.

“Xin lỗi, tôi hơi không thoải mái, muốn đi nghỉ ngơi một chút.” Độ Khánh Thù nói xin lỗi, bây giờ cậu hơi sợ ầm ĩ. Hơn nữa ngửi mùi nước trên người những tiểu thư danh môn kia khiến cậu buồn nôn, muốn ói.

Những người đó đương nhiên không tin tưởng lời cậu nói, coi như cậu cố ý không để ý đến họ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, rối rít xoay người định đi, chuẩn bị áp dụng kế hoạch của các cậu: một, giả bộ không cẩn thận đạp trúng váy mình, thuận thế ngã nhào, nhân cơ hội này đẩy Độ Khánh Thù ngã xuống đất, để cho cậu ta luống cuống; hai, giả bộ không cẩn thận đạp giày Độ Khánh Thù, để cho cậu ta ngã nhào trước mặt mọi người, làm trò cười cho người trong nghề.

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ