"Nai con, tin tưởng anh, chuyện này là một hiểu lầm." Kim Chung Nhân vội vàng biện hộ thay cho bạn tốt.
Độ Khánh Thù càng tin tưởng những gì chính tai mình nghe được, ngay cả Ngô Thế Huân cũng thừa nhận, anh còn muốn nguỵ biện thay cho anh ta hay sao? Chuyện anh ta là anh họ của Ngô Cảnh Duyệt là sự thật, anh ta mang mục đích đến gần Lộc Hàm cũng là sự thật, hèn gì anh không dám cho Lộc Hàm một tương lai rõ ràng, thì ra nguyên nhân nằm ở chỗ này.
"Hiểu lầm gì chứ! Ngô Thế Huân cũng đã chính miệng thừa nhận, không cho phép anh giải thích thay cho anh ta! Bây giờ em rất ghét anh ta! Ức hiếp Lộc Hàm thì giống như ức hiếp em." Cậu cắn môi không vui nói.
Đầu của Kim Chung Nhân đầy vạch đen, lần này thật sự hiểu lầm quá lớn rồi, sao hai cậu đi tới cửa mà không có ai thông báo? Đến không tiếng động tạo thành cục diện như bây giờ, thật đau đầu.
"Được, đừng nóng giận, chuyện này nhất định anh sẽ làm rõ, mặc dù Thế Huân là bạn của anh, nhưng nếu như cậu ta thật sự làm ra chuyện có lỗi với Lộc Hàm, anh giúp em hả giận?"
"Vậy còn được, đàn ông mấy anh không thể lần nào cũng lấy cớ là hiểu lầm, dần dà kỹ thuật nói dối càng ngày càng cao, Lộc Hàm là một cậu trai tốt, cậu ấy cần chính là một tình yêu chân thành, chứ không phải là thương hại và bố thí, Ngô Thế Huân làm như vậy đã chạm vào tự ái của người ta." Độ Khánh Thù rất oán giận.
Kim Chung Nhân cảm thấy mình vẫn nên giữ yên lặng thì tốt hơn, bởi vì anh thoáng liếc thấy Thế Huân đã mang Lộc Hàm rời đi, nhìn ra trong lúc đó hai người đã tranh luận rất kịch liệt, Lộc Hàm còn tát cậu ta một cái, nhưng cậu ta không vì vậy mà rời đi, ngược lại tiến lên một bước mạnh mẽ nhét cậu vào trong một chiếc xe taxi, mình cũng ngồi theo vào.
Khụ. . . . . . Hi vọng cậu ta mau chóng xử lý tốt chuyện này, nếu không, ở chỗ nai con, anh khó mà nói chuyện, vô tội bị hoạ lây!
"Hả? Lộc Hàm đâu rồi? Sao không thấy hai người bọn họ nữa?" Đợi Độ Khánh Thù quay đầu lại nhìn, đã không còn bóng người.
"Vừa rồi trong lúc vô tình anh thấy Thế Huân mang Lộc Hàm đi rồi, ngoan, đừng lo lắng, nói không chừng ngày mai hai người này đã làm lành rồi." Kim Chung Nhân nhẹ nhàng nói, trong lòng tự cân nhắc: luôn tự xưng là cao thủ tình trường, điểm mạnh của cậu ta chính là dỗ dành mĩ thụ.
Lần này, Độ Khánh Thù không vui, xụ mặt, "Cái gì? Anh thấy sao không nói cho em biết! Anh ta mang Lộc Hàm đi làm gì? Chẳng lẽ còn mong đầu giường cãi cuối giường hoà sao? Anh ta nằm mơ giữa ban ngày!"
-_-|||
"Bà xã, em đừng kích động, tình cảm của người khác chúng ta không quản được, chỉ có thể cho bọn họ tự giải quyết, yêu hay không yêu đều do bọn họ quyết định, chúng ta nói gì cũng vô ích!" Kim Chung Nhân dịu dàng khuyên nhủ bà xã, đưa tay ôm eo của cậu, nửa ôm cậu đi tới bãi đậu xe, bà nội đang ở nhà chờ bọn họ ăn cơm.
"Mặc dù. . . . . . Là như vậy, nhưng Lộc Hàm là bạn thân nhất của em, em không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị bắt nạt, nhất là bị cái tên bác sĩ cầm thú Ngô Thế Huân đó!" Giọng của Độ Khánh Thù vẫn rất tức giận.