Chân mày Kim lão phu nhân nhướng lên, rõ ràng không tin lời cậu nói, lời nói sâu xa mở miệng, “Mĩ thụ mang thai không thể thường xuyên khóc, sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của bé cưng trong bụng, sau khi sinh mắt dễ bị dị dạng.”
Bà cố ý nói thành nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không phải bộ phong tróc ảnh *, mà thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy.
(*) Bộ phong tróc ảnh: nói vu vơ, không căn cứ.
“Bà nội, không phải bà cố ý trêu cháu chứ?” Độ Khánh Thù trợn to hai mắt, dáng vẻ sợ hãi.
“Bà nhớ năm đó khi bà sinh cha a Nhân thì có một sản phụ sinh một bé gái mắt lé, nghe nói khi đó bà ấy khóc nhiều.” Kim lão phu nhân nói chuyện lạ.
Độ Khánh Thù đau khổ liếc nhìn Kim Chung Nhân, hơi lo lắng cục cưng sinh ra sẽ kỳ quái. “Bà nội, cháu thật sự không khóc, chắc do bụi bay vào trong mắt cháu, không nén được mà chảy nước mắt, về sau cháu sẽ đặc biệt chú ý.”
Lời của cậu khiến cho Kim lão phu nhân và Kim Chung Nhân đều hơi buồn cười, hoàn toàn nhận thức được cậu đáng yêu và vô tội.
“Ừ, bà nội tin cháu, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong Kim lão phu nhân và Hạ Đông đi về nhà.
Đợi sau khi họ đi, Độ Khánh Thù ngồi trên đùi ông xã, ôm cánh tay anh rầu rĩ, “Ông xã, làm thế nào?”
“Bé ngốc, bà nội cố ý hù dọa em.”
“Nhưng lỡ như là thật?” Độ Khánh Thù vẫn không dám khinh thường.
“Vậy, về sau không được khóc, nai con phải hạnh phúc vui vẻ mới đúng.” Kim Chung Nhân cưng chiều nhéo mũi cậu.
“Người ta đã lâu không rơi hạt đậu vàng rồi, nếu không phải dáng vẻ vừa rồi của anh dọa em, em… Em sẽ không… Khóc! Cho nên tâm tình của anh ảnh hưởng đến em đó, cũng sẽ ảnh hưởng đến bé cưng của chúng ta.”
Cậu kéo tay anh đặt lên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, chưa tới ba tháng, hoàn toàn chưa lộ rõ.
“Bà xã ngoan, anh đồng ý với em, coi như phá lệ một lần.” Kim Chung Nhân dịu dàng sờ bụng cậu, khóe môi hơi nhếch lên, hiện tại anh đang có mới quan trọng nhất, bà xã và bé cưng, còn có bà nội, mới đúng là người nhà thân nhất đời anh.
Độ Khánh Thù vui vẻ in một nụ hôn vang dội lên mặt anh, mềm mại tựa vào ngực anh, cậu biết, trong lòng a Nhân vẫn còn khổ sở, dù sao người phụ nữ kia cũng là mẹ anh, đổi lại là cậu, cũng sẽ khổ sở.
Có lẽ, cậu nên đi tìm bà ấy tâm sự một chút?
Nhưng dùng thân phận gì để đi mới không có vẻ đột ngột đây? Cậu giống như không có lập trường gì, nhỡ người ta thật sự không có ý định nhận a Nhân, vậy chẳng phải cậu tự đi tìm không thoải mái sao?
Ôi… Thật phiền!
Lúc Kim Chung Nhân nhận được điện thoại, Độ Khánh Thù đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, anh đi ra ban công, kết quả điều tra anh đã được xác nhận ở chỗ nai con, hôm nay nghe chỉ thêm chân thật mà thôi, anh đốt một điếu thuốc, có lẽ hút quá vội, bị sặc, không nhịn được ho khan liên tiếp.