"Làm sao hả?" Kiều Tuyết Nghiên cảnh giác trừng mắt nhìn anh, cảm thấy kỳ quái tại sao anh lại hỏi tên của mẹ
"Thả lỏng, đừng khẩn trương như thế, anh không có vừa ý gì với hứng thú của mẹ em cả, chỉ là cảm thấy. . . . . . Có chút quen mặt." Phác Xán Liệt cợt nhả nói.
"Quen mặt?" Kiều Tuyết Nghiên nhạy cảm nghe được từ then chốt, ngạc nhiên nhìn về phía anh, mặc dù biết anh thường thích nói đùa, nhưng giọng điệu khi anh nói câu cuối thật nghiêm túc, vả lại, mẹ cũng không phải là một cô gái trẻ đẹp, đáng để anh phải dùng cái cớ tầm thường như vậy để bắt chuyện à?
Phác Xán Liệt híp mắt nhớ lại khuôn mặt của Thẩm Ý Linh: "Dường như anh đã nhìn thấy hình của mẹ em ở đâu đó?"
"Tấm hình sao? Anh khẳng định chứ? Mẹ em, bà là người bản xứ, chưa bao giờ đi đâu suốt ba mươi năm qua cả." Kiều Tuyết Nghiên có chút kích động, mặc dù lần nào bà cũng nói mình không có người nhà, nhưng cô không tin, đâu có ai mà không có người nhà và bạn bè được chứ ?
"Anh vẫn hoàn toàn không thể khẳng định được, anh vẫn còn nhớ rõ trên tấm hình đó không chỉ có một mình mẹ em, còn có. . . . . ." Phác Xán Liệt ngưng mi trầm tư suy nghĩ: "Anh nhớ ra rồi! Là một nhà ba người."
Nếu anh nhớ không lầm, ở trong lòng mẹ cô có ôm một bé trai một tuổi, tuy rằng rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể phân biệt rõ ràng nam nữ .
Vả lại, bức ảnh đó anh nhìn thấy trong nhà họ Kim, ước chừng đã được hai năm rồi, anh còn nhớ rõ ngày đó có dịp đến gặp bà lão nhà họ Kim trạch, đúng lúc nhìn thấy những người giúp việc đang dọn dẹp đồ cũ, khi họ đi qua vô tình làm tấm hình rơi ra, vậy là anh vội nhặt lên giúp họ, anh liếc nhìn đại khái, bởi vì người này rất lạ, nên anh có chăm chú nhìn, nhớ trong lòng, cho dù rất thắc mắc, nhưng mà anh không dám hỏi ai.
Dường như ai cũng biết được, mẹ của cậu chủ ở nhà họ Kim là một điều cấm kỵ, không người nào dám đề cập, nếu anh đoán không sai, nam nữ trên tấm hình là cha mẹ ruột của cậu chủ.
Cũng bởi vì việc này, mà anh vẫn nhớ rõ về người phụ nữ trên tấm hình, vì vậy mới cảm thấy Thẩm Ý Linh quen mặt, mặc dù ba mươi năm trôi qua sẽ làm con người ta già hơn, nhưng khuôn mặt của bà vẫn vậy, vả lại mấy năm qua bà vẫn chăm sóc vô cùng tốt, ngoại trừ có thêm nếp nhăn, thì không có thay đổi gì nhiều.
Nếu mẹ của Tuyết Nghiên thật sự là mẹ của cậu chủ, vậy. . . . . .Cô ấy không phải em gái cùng mẹ khác cha với cậu chủ ư?
Ôi trời ơi! Sao mọi việc lại trở nên như thế này?
Vợ của cậu chủ quen với Tuyết Nghiên là tính cờ hay cố ý đây?
Việc này, ai mới là người hiểu rõ tình hình?
Anh phát hiện mình càng ngày càng không làm rõ được .
"Một nhà ba người? Anh đã thấy khi nào?" Kiều Tuyết Nghiên vô cùng kinh ngạc, mắt trừng to.
"Cụ thể là như thế nào anh ta cũng không nhớ rõ, cũng có thể là do dáng vẻ của mẹ em tương tự với người ta, thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ." Phác Xán Liệt giang tay, trước khi không biết rõ ràng mọi việc, anh không thể nói lung tung.