Chương 242 : Gia Yến Nhà Họ Thẩm ( Bữa Tiệc Tại Nhà Họ Thẩm ) ( Một )

190 12 0
                                    

"Ừ, người lớn tuổi, chất lượng giấc ngủ càng lúc càng không tốt." Diệp Lan thở dài, đi tới bên cạnh máy đun nước, rót nửa ly nước ấm uống.

Độ Khánh Thù đi tới ôm bờ vai của Diệp Lan, "Mẹ Diệp, mẹ không già chút nào, ở trong lòng con, mẹ mãi mãi là người mẹ tốt nhất."

"Cái thằng bé này, nói năng ngọt xớt." Diệp Lan cười ha hả sờ đầu của con trai, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ai cũng lớn rồi, mà bà, cũng già rồi.

"Mẹ Diệp, Thẩm. . . . . . Ba gọi điện thoại kêu con ngày mai đến nhà họ Thẩm ăn cơm, con đồng ý rồi." Độ Khánh Thù cảm thấy cần phải nói chuyện này cho mẹ Diệp, mẹ là người thân nhất của mình, nên được hưởng cái quyền đó.

"Nên đồng ý, dù nói thế nào, chỗ đó cũng là nhà của con, ba con cũng thật lòng thương yêu con, mẹ nghĩ, chuyện năm đó ba con cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, chuyện cũ đã qua, người sống phải sống cho tốt, con hãy nghe lời khuyên của mẹ Diệp, hãy bỏ qua hết chuyện cũ, mỗi ngày sống thật vui vẻ." Diệp Lan từ ái nói.

"Dạ, con hiểu rồi." Độ Khánh Thù mấp máy môi, ôm cánh tay của Diệp Lan, tựa đầu vào trên vai của bà làm nũng, "Mẹ Diệp, buổi tối con muốn ngủ chung với mẹ."

"Được." Diệp Lan cười cầm tay của con trai, sự ấm áp lan toả khắp cả nhà.

******

Bởi vì là Chủ nhật, Độ Khánh Thù ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy, sau khi rửa mặt xong, cậu đứng ở trước tủ quần áo thật lâu cũng không biết nên chọn quần áo nào cho thích hợp, nhà họ Thẩm cũng được xem là gia đình quyền quý ở thành phố C, lần đầu tiên gặp mặt, cậu nên ăn mặc trang trọng một chút mới được.

Trong lòng thật sự rất thấp thỏm, liền gọi điện thoại cho Lộc Hàm, hi vọng cậu có thể giúp mình, hai người thảo luận một hồi, cuối cùng, Lộc Hàm chỉ nói bốn chữ: đơn giản trang nhã.

Độ Khánh Thù suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy, ngay sau đó tự tìm một cái áo đầm xanh nhạt từ trong tủ quần áo, cùng chiếc quần ôm bó sát mông, đường vòng cung tuyệt đẹp, tung bay nhẹ nhàng, mặc trên người vô cùng đơn giản, cậu soi gương, rất xinh đẹp, rất đơn giản, cậu cư xử trang nhã một chút nên là OK rồi.

Lúc chuẩn bị ra cửa, chợt nhận được điện thoại của thị trưởng Quý, khóe miệng cậu cong lên cười yếu ớt, trêu chọc nói: "Thị trưởng đại nhân, sao hôm nay đột nhiên nhớ đến dân thường như tôi đây.

【 khụ. . . . . . Mấy ngày trước tôi đến thành phố W học tập trao đổi, tối hôm qua mới vừa trở về. 】 Quý Phạm Tây che miệng ho nhẹ một tiếng, trong lời nói có sự nhẹ nhõm vui sướng, thật ra thì anh càng muốn nói là: tôi có thể hiểu là nhiều ngày không gặp tôi, cho nên nhớ tôi sao? Nhưng anh không dám nói, sợ vừa nói ra sẽ phá hư quan hệ bạn bè của anh và Khánh Thù hiện nay.

"Haha. . . . . . . Đùa với anh thôi..., biết anh là người bận rộn." Độ Khánh Thù thật lòng xem anh là bạn, cho nên mỗi lần gặp mặt hay nói chuyện phiếm, cậu đều cố gắng điều chỉnh không khí thật thoải mái.

【 Khánh Thù, bây giờ tôi đang ở dưới lầu nhà em. 】 Quý Phạm Tây chợt nói.

"Hả? Nhưng hôm nay tôi không rãnh, nếu không bữa khác tôi mời anh ăn cơm." Sau khi Độ Khánh Thù kinh ngạc thì trở nên lạnh nhạt.

【 Tôi cố ý tới đón em đến nhà họ Thẩm. 】

Độ Khánh Thù nghi ngờ, ngay sau đó hiểu ra, nhất định là. . . . . . Ba kêu anh ta tới, nhất định là do ba lo lắng cho mình, sợ mình không qua được cửa này, cho nên bảo Quý Phạm Tây tới đây động viên cậu.

"Ừ, tôi lập tức xuống lầu." Nói xong, cậu liền cầm túi xách lên chào mẹ Diệp.

Hôm nay Quý Phạm Tây không có mặc tây trang, áo sơ mi, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản màu xám nhạt, không che giấu được vẻ phong thần tuấn lãng của anh, còn xinh đẹp thoải mái hơn dáng vẻ bình thường, tà tà dựa vào trên thân xe, ánh mặt trời vàng óng ánh, làm cho xung quanh người anh tản ra một vòng sáng màu vàng nhạt, ấm áp, nhìn cũng rất thoải mái.

"Anh chờ lâu chưa?" Độ Khánh Thù  áy náy.

Quý Phạm Tây mở cửa xe cho cậu, "Không lâu lắm, mấy phút mà thôi, lên xe đi, bên ngoài nắng lắm."

"Ừ, anh Quý, cám ơn anh." Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Độ Khánh Thù nói rất chân thành.

"Không gọi tôi là thị trưởng đại nhân nữa sao?" Quý Phạm Tây cố ý chế nhạo cậu.

Độ Khánh Thù đỏ mặt, ngay sau đó mặt giản ra cười tươi, "Trước kia là tiểu nam ngu ngốc không hiểu chuyện, cho nên mạo phạm thị trưởng đại nhân, kính xin bỏ qua cho tiểu nhân đi, tha thứ cho tiểu nam đi, trời ơi, như vậy làm cho tôi cảm thấy rất áp lực đó! Vẫn gọi anh Quý cho thân thiết."

"Ừ." Quý Phạm Tây gật đầu, cũng không trêu chọc cậu, trong mắt chan chứa tình cảm, thật lòng khen ngợi nói: "Hôm nay em rất đẹp, xinh đẹp như hoàng tử."

"Anh Quý, anh đang cố ý chọc em sao? Em chính là vịt con xấu xí chính cống." Độ Khánh Thù khoa trương há mồm, cậu phát hiện mình càng ngày càng có tinh thần tự chê bản thân.

Trong chuyện cổ tích cuối cùng vịt con xấu xí sẽ biến thành thiên nga trắng. Quý Phạm Tây nói thầm trong lòng, nhưng anh hiểu có mấy lời nói ra không thích hợp, thu hồi tâm tình của mình mới là cách làm của người thông minh.

"Cậu bé ngốc, không nên tự chê bai mình, mỗi người chúng ta ở trên đời này đều là độc nhất vô nhị (*)." Anh như một người anh trai vuốt tóc của Độ Khánh Thù, chọc cho cậu một hồi nháy mắt, "Làm tóc em rối lên, đợi lát nữa em sẽ thành trò cười."

(*)độc nhất vô nhị : có một không hai.

"Đừng lo, người của nhà họ Thẩm không có đáng sợ như vậy, hai năm nay Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ấy vẫn ở Côn Minh, rất ít quay về, còn Thẩm lão phu nhân, người lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ trở nên khó tính, nói gì thì em cũng nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, đừng để ý quá." Quý Phạm Tây cười đến vô hại.

Độ Khánh Thù gật đầu một cái, thì ra Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ấy không có ở nhà, vậy cũng chỉ có Thẩm lão phu nhân thôi, năm đó bà ép mẹ rời đi, nhất định bà không thích mình, nhất định anh Quý nói vậy là an ủi mình, cậu cũng tự nói với bản thân đừng để ý đến những lời khó nghe.

"Thật ra thì, em còn có một người chú, là một kiến trúc sư tương đối nổi tiếng ở trong nước, quan hệ của chú ấy với ba em rất tốt, vợ và con của chú ấy cũng không giống như mẹ con Thẩm Quân Nhã, rất dễ gần."

"Ừ, còn ai khác không?" Độ Khánh Thù hỏi.

"Không có" Độ Khánh Thù thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải là một gia tộc lớn, nếu không cậu sẽ không chịu được.

Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, bất tri bất giác, đã đến cửa nhà họ Thẩm, Độ Khánh Thù xuống xe, bước chân hơi chần chờ, thở dài, sợ cái gì chứ? Trước sau cũng phải đối mặt, hơn nữa cậu rất muốn gặp nam cường nhân (*) trong lời đồn - Thẩm lão phu nhân.

(*)nam cường nhân: người con trai mạnh mẽ

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ