Lúc Lộc Hàm lái xe đưa Uý Hợp Hợp đến cửa khách sạn, Thư Nhĩ Hoàng đã chờ sẵn ở đó, ba người các cậu đều có dự cảm tối nay Hợp Hợp sẽ bị "trừng phạt" nghiêm khắc, nhìn dáng vẻ người đàn ông của cậu thì đã biết tìm cậu cả một đêm, trong lòng khẳng định rất nóng nảy.
Thấy bóng lưng hai người sóng vai rời đi, ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, đây là chuyện của vợ chồng người ta, chỉ có thể tự họ giải quyết, người khác không có cách nào giúp một tay.
Sau khi về đến nhà, Độ Khánh Thù mệt mỏi ngã xuống, đối với chuyện ngày mai đến công ty có thể sẽ phải đối mặt với lời đồn đãi, cậu chỉ có thể không để ý tới, người sống trên đời, đều sẽ gặp phải nhiều chuyện, nhất là sau khi đi làm, cạnh tranh lớn, chuyện cũng theo đó mà phức tạp hơn rất nhiều, mặc kệ là cái gì, cũng nên thích ứng không phải sao?
******
Ngày hôm sau, cậu cầm bản thảo phỏng vấn đã chỉnh sửa lại đi tìm Tổng biên tập, sau khi bà xem, hơi trầm ngâm, "Đúng là có vài điều mới, nhưng không có nhiều như trong tưởng tượng của tôi, tổng giám đốc Kim không có làm khó cậu chứ?"
Trong lòng Độ Khánh Thù cười lạnh: mấy điều mới này đã đủ khiến người xem sôi trào, còn không biết đủ hay sao? Vĩnh viễn chỉ muốn nhiều hơn?
"Cám ơn Tổng biên tập đã quan tâm, chúng ta đã sớm quyết định thời gian phỏng vấn là nửa tiếng, nếu như muốn hỏi hết các vấn đề thì cần tổng giám đốc Kim tích cực phối hợp mới được, nhưng ngài cũng biết, những người có thân phận đó hoàn toàn không thể nào phối hợp với chúng ta, nhất là những vấn đề riêng tư như vậy, có thể trả lời một hai, đã là giới hạn." Cậu lạnh nhạt nói.
Tổng biên tập hơi cười nhìn vào hai mắt cậu, hình như có thâm ý khác, "À. . . . . . cậu vất vả rồi, bản thảo còn cần hoàn thiện, chỉnh sửa xong cậu gửi qua hộp thư cho tôi là được, OK, không sao, cậu đi làm việc đi."
"Được, trước khi tan làm tôi sẽ gửi vào hộp thư của ngài." Độ Khánh Thù đứng dậy tạm biệt.
Từ phòng làm việc của tổng biên tập trở về phòng làm việc của mình, cậu nghe được không ít lời ra tiếng vào, cậu chỉ có thể lựa chọn mắt không thấy, lòng không phiền, mới vừa trở lại chỗ ngồi, Hoắc Đình Hương liền đi tới đây, "Nghe nói ngày hôm qua cậu không khoẻ sao? Khôi phục cũng nhanh quá! Hoàn thành một cuộc phỏng vấn lớn như vậy, có phải Tổng biên tập sẽ phải lập tức thăng chức cho cậu hay không?"
Giọng nói của cô không có ý tốt, mơ hồ mang theo ý châm chọc, điều này làm cho Độ Khánh Thù cực kỳ khó chịu, bắt đầu từ hôm qua tổ trưởng thông báo cậu đi phỏng vấn, giọng điệu của Hoắc Đình Hương đã thay đổi, cậu biết, đây là do ghen tỵ, dù sao thời gian cô ta tới làm việc lâu hơn mình, cho dù có cơ hội phỏng vấn cũng chỉ có thể dành cho cô ấy mà không phải mình, hiện tại tương đương với việc mình đoạt công việc của cô ấy, hơn nữa cậu ra vào phòng làm việc của tổng biên tập mấy lần, làm mọi người dễ hiểu lầm .
"Đình Hương, có một số việc cũng không phải do tôi muốn, nếu thật sự có khả năng, tôi hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè." Trong lòng Độ Khánh Thù thở dài một cái, cậu biết bây giờ mình nói gì cũng không đúng, chuyện cạnh tranh chức vị như vậy quá phổ biến, cậu không có cách nào yêu cầu người khác hiểu cậu, nói quá nhiều chỉ làm ra vẻ mình kiểu cách.