Khóe miệng Kim Chung Nhân cong lên, “Có bà nội ra mặt, trong lòng cháu còn có nền tảng.”
“Đừng cao hứng quá sớm, thoạt nhìn cậu nhóc đó nhu nhu nhược nhược, thực ra thì tính khí rất bướng bỉnh, chưa chắc đã coi trọng mặt mũi bà già này.” Kim lão phu nhân cho cháu nội mình chuẩn bị một phương án phòng ngừa.
“Cháu biết.” Kim Chung Nhân nhíu mày, anh biết rõ tính tình của nai con, cũng biết rõ đây là một trận đánh ác liệt, nhưng dù khó khăn thế nào anh cũng muốn tìm nai con về, cậu chỉ có thể là của anh, cũng là người con trai duy nhất mà cả đời anh nhận định, không thể thay thế.
Sau khi ăn cơm trưa cùng bà nội xong, Kim Chung Nhân mới rời khỏi nhà họ Kim về công ty, về chuyện ký hợp đồng cùng tiên sinh Dennis bên NewYork, anh đã phái Tổng giám đốc điều hành Tô Hào Lâm toàn quyền giải quyết, bây giờ anh tập trung tinh thần vào nai con, đâu còn rảnh rỗi đi quản chuyện khác? Trong lòng anh thề: Lần này dù thế nào cũng không để cho cậu rời khỏi mình, cho dù dùng phương thức nào, cho dù phải trả giá cao như thế nào, anh đều vui vẻ chịu đựng.
Trên xe, Phác Xán Liệt nói tin tức đã điều tra được cho cậu chủ: “Cậu chủ, lúc này Độ thiếu gia đang ở bệnh viện với mẹ Diệp, nghe nói bệnh cũ tái phát với vất vả quá gây nên, tạm thời chưa thể xuất viện; bên nhà họ Thẩm không có chuyện gì, tất cả bình thường.”
“Tiếp tục phái người chăm chú theo dõi, nói cho những người đó làm việc cẩn thận, đừng để cậu ấy phát hiện.” Kim Chung Nhân trầm giọng nói, xem ra nai con trở về lần này là do mẹ Diệp ngã bệnh, quả nhiên đúng như anh dự đoán trước, nai con là người rất coi trọng tình thân.
“Thuộc hạ đã rõ.” Phác Xán Liệt gật đầu.
Trong bệnh viện, hai mẹ con ngồi chung một chỗ trò chuyện đã xảy ra trong ba năm từng ly từng tý, rất nhiều xúc động, Độ Khánh Thù nói chuyện Thẩm Bác Sinh giúp đỡ khi mình đi học ở nước ngoài cho mẹ Diệp.
“Ông trời có mắt, khiến bé Thù tìm được một người cha tốt, mặc kệ năm đó giữa ông ấy và mẹ con xảy ra chuyện gì, cũng đã là chuyện quá khứ rồi, chỉ cần hiện tại ông ấy đối xử tốt với con, có một số việc nên để nó qua đi, cứ níu mãi trong lòng chỉ khiến thêm đau lòng mà thôi, người còn sống thì phải sống cho tốt, biết không?” Diệp Lan nắm tay con trai thở dài nói.
“Dạ, mẹ Diệp, con hiểu.” Độ Khánh Thù gật gật đầu, vấn đề này cậu đã từng cân nhắc, từ sau lần nhìn thấy bóng lưng của ông, trong lòng đã coi ông như là ba rồi, chỉ có điều không có cơ hội gọi thẳng ra miệng mà thôi.
“Con vẫn là đứa bé biết lý lẽ, mẹ Diệp yên tâm, ba năm thoáng cái đã qua! Bé Thù của chúng ta đã lớn lên thành thiếu nam rồi, càng ngày càng xinh đẹp cũng càng ngày càng có khí chất hơn, chỉ có điều gầy hơn trước kia, mấy năm nay ở nước ngoài chắc không quen hả?”
“Mẹ Diệp…” Trong giọng nói của Độ Khánh Thù có chút nghẹn ngào, nghiêng đầu hiền thục tựa vào vai bà, ôm lấy cánh tay bà, giống như nhớ lại lúc hồi nhỏ vậy, có thể tha hồ rúc vào trong ngực mẹ làm nũng.
Còn nhớ lúc mình tới Hàn Quốc, thật sự không quen! Nhất là thức ăn ngày ba bữa, trong vài ngày thiếu chút nữa thì ói ra, sau tìm người hỏi thăm khu phố người Hoa ở đâu, chạy đến đó ăn một bữa món ăn Trung Quốc, biết rõ không ngon như món ăn trong nước, nhưng đối với cậu mà nói đã là món ngon thiên thượng nhân gian * khó thấy.