Có lẽ ý trời trêu ngươi ở đây sao, đợi đến khi Mạc Đông Lăng muốn tìm đáp án này, Mật Mật đã mang theo con trai đi suốt đêm, không ai biết cô đi đâu; mà trong lúc này Tư Đồ Duệ - Trợ lý của Mặc Đông Lăng – cũng gọi điện thoại tới, nói có mấy vị cổ đông cao cấp trong nội bộ công ty có biến động nhỏ, anh không thể không lập tức chạy về xử lý.
Vì vậy, một đôi người có tình cứ bỏ lỡ như thế, khi nào gặp lại, phải xem duyên phận giữa bọn họ như thế nào.
Những người khác vì lý do công việc đều lần lượt đi về, chỉ để lại hai người Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân, một người dưỡng bệnh trong bệnh viện, một người cùng dưỡng bệnh, thỉnh thoảng sẽ tới nhà họ Thư, ngày trôi qua nhàn nhã tự tại, cứ thế mãi, còn khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán, cả ngày không có việc gì, lại không thể đi chơi, thật sự rất giày vò người.
Trạng thái của Độ Khánh Thù ngày dần tốt hơn, bác sĩ nói vết thương trên tay cậu khôi phục rất nhanh, không bao lâu là có thể cắt chỉ hoạt động tự nhiên, cậu rất vui vẻ, ngửi mùi nước khử trùng trong bệnh viện nhiều thật sự không thoải mái.
“A Nhân, em đã tốt hơn nhiều, có Hợp Hợp với em, anh cứ thoải mái về công ty đi.” Cậu biết gần đây trong công ty của anh có một công trình lớn đang đến thời kỳ gấp gáp, Phác Xán Liệt gần như ngày ngày gọi điện thoại nhiều lần tới xin chỉ thị của anh, hơn nữa mỗi tối đều có hội nghị video. Cậu không phải đứa trẻ ba tuổi, hiểu được nặng nhẹ, anh đã không đi công ty nửa tháng, tài liệu cần phê duyệt chắc cả đống? Nghe mỗi lần anh gọi điện thoại hoặc nội dung của hội nghị, cũng biết hạng mục này rất quan trọng, trừ anh ra không ai có thể đưa ra quyết địch sách lược.
“Ngoan, không cần lo lắng cho anh, thân thể của em mới là quan trọng nhất, trên đời này có buôn bán không hết tiền, nhưng cô đơn chỉ mình em, bảo anh sao cam lòng?” Kim Chung Nhân nói chân thành thâm tình.
“A Nhân…” Trong lòng Độ Khánh Thù chảy qua một dòng ấm áp, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Cậu có tài đức gì, có thể chiếm cứ anh như vậy? Anh vì cậu làm tất cả, cậu đều thấy trong mắt, ấm ở trong lòng, ba năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, nghĩ kỹ lại, vận mệnh nhất định gặp phải tránh không được, chỉ không thể thay đổi, cho dù phía trước chờ cậu là cái gì.
Kiểm tra kết quả lần sau tốt hơn lần trước, bác sĩ rất hài lòng với trạng thái của cậu, “Không tệ, vết thương khôi phục rất tốt, còn không tới hai ngày nữa có thể xuất viện.”
Nghe lời này, trong lòng hai người đều rất vui vẻ, Kim Chung Nhân càng thêm không chịu rời cậu nửa bước, lúc cậu xem ti vi anh dựa sát vách phòng triển khai hội nghị video, rất có khí phách vạch ra chiến lược từ cách xa ngàn dặm, trong lòng Độ Khánh Thù vui rạo rực, đây là lúc cậu nên kiêu ngạo đáng được ăn mừng, có thể gặp một người đàn ông ưu tú như vậy, là may mắn của cậu.
Trong đêm này, cậu đột nhiên tỉnh dậy, hoảng hốt kêu một tiếng, “A Nhân.”
Anh hé mở mắt, dáng vẻ giống như mới ngủ, giọng nói khàn khàn dịu dàng, “Ngoan, thế nào?”
“Tay của em, có thể cử động, không đau.”
Anh bị cậu làm cho hoàn toàn tỉnh táo, cuống quýt bật đèn kiểm tra tay cậu, “Thật sự không đau sao?”