Trong nháy mắt bước vào cửa, Độ Khánh Thù chỉ cảm thấy chuyện cũ tái diễn lần nữa, ngón tay không tự chủ siết chặt, cậu phải cố gắng bao nhiêu mới đi vào đây được.
Liếc mắt nhìn người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ đưa lưng về phía cậu, anh luôn luôn mặc đồ màu đen, cũng chỉ có anh mới có thể tôn hết vẻ đẹp của màu đen, lúc anh im lặng đứng yên cả người toả ra sự lạnh lùng và uy nghiêm, nghe được tiếng bước chân, anh xoay người lại, thấy Độ Khánh Thù đứng ở cửa không bước lên, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhất định nai con đang nhớ lại chuyện không vui ba năm trước đây.
Anh biết buổi phỏng vấn hôm nay là công việc của nai con, ngay sau đó nhịn ý muốn trong lòng xuống, không nói lời nào ngồi xuống ghế sa lon, chỉ vị trí đối diện, "Không phải muốn phỏng vấn sao? Có thể bắt đầu."
Độ Khánh Thù chần chờ một giây, liền đi tới đây, ung dung ngồi xuống đối diện anh, lấy máy ghi âm và laptop ra, lúc chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy người đàn ông ở đối diện đang ưu nhã pha trà ở đó, "Uống trà hay uống cà phê?"
"Trà." Mặc dù sống ở nước Hàn ba năm, nhưng Độ Khánh Thù vẫn chung thuỷ với lá trà, cậu thích cái cảm giác đắng chát khi vào miệng, cảm giác ngọt ngào khi xuống cổ họng, nhất là trà ngon thượng hạng, có thể cảm nhận được vị ngon trong đó.
Kim Chung Nhân nâng mắt nhìn cậu một cái, vốn anh cho rằng cậu sẽ uống cà phê, một là bởi vì cậu sống ở nước Hàn ba năm; hai là bởi vì phần lớn các mĩ thụ đều không thích trà, chê nó đắng.
Nai con của anh, quả nhiên không giống người khác, "Đây là trà xanh Lục An mới ra vào năm nay, không mua được trên thị trường, em nếm thử một chút." Anh đưa tách trà đến trước mặt cậu.
Độ Khánh Thù chỉ có thể nhận lấy, trong nháy mắt nhận lấy ly trà, ngón tay hai người chạm vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng, tay hai người đều run lên, chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy dọc từ đầu ngón tay đến cả người, chui vào lục phủ ngũ tạng.
"Buông ra." Độ Khánh Thù không vui trừng mắt về phía người nào đó, bây giờ cậu hoài nghi anh cố ý, rõ ràng có thể đặt ly trà ở trên bàn bên cạnh cậu, nhưng anh cố tình muốn đưa cho cậu!
"Nai con, em không bị phỏng chứ?" Kim Chung Nhân kéo tay của cậu ân cần hỏi han.
"Buông ra! Tôi muốn bắt đầu phỏng vấn." Độ Khánh Thù tức giận dứt khoát không uống trà xanh Lục An thượng hạng này, dùng sức hất tay của anh ra, mình cũng không phải là loại thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng, nóng chút xíu như vậy thì có sao đâu? Nhịn một chút sẽ hết đau.
Kim Chung Nhân tự biết là mình đi quá giới hạn rồi, ngay sau đó buông tay cậu ra, nâng ly trà lên uống một hớp, "Bắt đầu đi."
Độ Khánh Thù mở máy ghi âm ra, để ở trên khay trà, mở laptop ra, cầm bút tùy thời ghi chép, cậu đã sớm ghi nhớ trong đầu những vấn đề mà tổng biên tập đưa, có thể nói ra không cần suy nghĩ.
Trong quá trình phỏng vấn, Kim Chung Nhân có vẻ nhàn nhã, bình tĩnh, trả lời hết toàn bộ câu hỏi của cậu, nhưng Độ Khánh Thù biết, những điều anh nói đều là những điều mà bên ngoài đã biết, những gì chưa biết anh luôn biết cách nói tránh, có lúc còn quay cậu vòng vòng.