Khánh Thù, em không cần sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì." Mặc dù giọng Quý Phạm Tây suy yếu, nhưng lại có tác dụng dẹp yên lòng người, khiến cho Độ Khánh Thù được ủng hộ trên tinh thần, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với tử vong gần như vậy, cảm giác sợ hãi vô duyên vô cớ bao trùm toàn thân.
Cậu không biết đợi chút nữa có thể xảy ra chuyện gì, nhìn từ trên đỉnh núi rơi xuống đất đá vụn, trong lòng hiện lên không chỉ đơn thuần là sợ, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều bóng dáng, mẹ Diệp, ba, a Nhân, Lộc Hàm, Bạch Hiền, bà nội Kim, Hợp Hợp... Chẳng lẽ từ giờ phút này, cậu sẽ không thấy bọn họ sao?
"Quý đại ca, anh không cần an ủi em, đều do em không tốt, là em hại anh." Trong lòng cậu rất tự trách, nếu như ngày hôm qua rời đi có phải sẽ không xảy ra những chuyện này? Thiên tai đúng là ngăn cũng không ngăn nổi.
"Khánh Thù, em nói bậy gì vậy! Bất cứ lúc nào chúng ta cũng không thể buông tha hy vọng, không thể tự giận mình, tin tưởng anh, nhất định sẽ có đội cứu viện tới." Quý Phạm Tây nói khích lệ.
Độ Khánh Thù trầm mặc không nói, trong lòng cậu hiểu lời Quý đại ca an ủi mình chiếm đa số, nếu như đất đá tiếp tục lở như vậy, bọn họ chắc chắn lành ít dữ nhiều, đội cứu viện dù nhanh cũng phải ít nhất một tiếng đồng hồ nữa, một khi tảng đá đập nát thủy tinh, sinh mạng biến mất trong vài phút.
Nhưng mà, có lẽ ý trời bảo vệ bọn họ, đất đá lở đột nhiên dừng lại, nhưng thư ký tiểu Liễu lại vĩnh viễn rời đi, xe bị rơi vào trong một đống đất đá không cách nào nhúc nhích, trước mặt không thôn xóm lại không thấy hàng quán, tình huống không thể lạc quan.
"Ừ, em tin tưởng anh." Độ Khánh Thù tự lẩm bẩm, lúc này cậu chỉ có thể tin tưởng anh, giữ vững tâm trạng lạc quan, chờ nhân viên cứu viện đến.
Quý Phạm Tây vui mừng gật đầu, cảm giác đau đớn từ chân trái truyền tới đã dần chết lặng, mồ hôi trên trán giọt sau lớn hơn giọt trước, chảy ròng ròng trên mặt, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt giống như cực kỳ đau đớn, hiện tượng quái dị này bị Độ Khánh Thù thấy được, kinh ngạc mở miệng, "Quý đại ca, anh bị thương?"
"Không sao... Vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng." Quý Phạm Tây cố nén đau tới an ủi cậu.
"Có thật không? Anh không lừa em?" Độ Khánh Thù nửa tin nửa ngờ nhìn về phía anh, bởi vì không gian hạn chế, cậu và anh bị vây ở trong xe không cách nào nhúc nhích, muốn mở cửa xe chạy ra khó càng thêm khó, ngoài xe chất đầy đá và vật tạp nham, chặn rất chặt, chỉ có thể đập bể thủy tinh đi ra.
"Dĩ nhiên, sao anh lại lừa em." Quý Phạm Tây cười rất yếu, trong lòng lại nói: Khánh Thù, xin lỗi, anh không cố ý muốn gạt em, lúc này tâm tình của em cần dẹp yên, mà không phải lo lắng cho anh, nếu như đây là thời khắc cuối cùng của anh, có thể ở chung một chỗ với em, là hạnh phúc lớn nhất của anh.
Độ Khánh Thù tin lời của anh, suy nghĩ ổn định hơn vừa rồi nhiều, bắt đầu tính toán xem chạy trốn thế nào, cứ như vậy chờ đội cứu hộ đến rất không thực tế, mặc dù trên xe có tự chuẩn bị ít lương khô, nhưng nhiều lắm là duy trì đến tối, nếu trước khi trời tối không có ai đến cứu bọn họ, cảm giác sợ hãi càng làm cho người ta sụp đổ hơn đói bụng.